Từ Minh Hạo cười cười, xúc một miếng bánh cà rốt đưa đến bên miệng Kim Mẫn Khuê: \”Kim cục cưng, cậu ăn một miếng đi.\”
Kim Mẫn Khuê không chịu há mồm, khẽ rũ mắt, chán ghét nhìn cái bánh ngọt vị cà rốt.
\”Cậu thấy có con sói nào ăn cà rốt không?
Từ Minh Hạo tiếp tục giơ miếng bánh, chớp chớp đôi mắt lấp lánh với Kim Mẫn Khuê: \”Nhưng thầy giáo đã dạy là cơ thể phải hấp thụ dinh dưỡng cân bằng mới khỏe mạnh được. Cậu thích ăn thịt nhưng ít nhiều cũng phải ăn một chút rau quả, phải điều chỉnh chế độ ăn uống mới khỏe được. Tớ cũng sẽ cố gắng ăn thịt nên Kim cục cưng, cậu cũng phải cố gắng.\”
Kim Mẫn Khuê nhìn vào đôi mắt của cậu, đấu tranh một lúc, cuối cùng đành chịu thua há miệng, lông mày nhíu chặt cắn một miếng bánh, giống như uống thuốc, chật vật nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Từ Minh Hạo thấy anh khó chịu như vậy cũng không bắt ăn thêm, tự mình ăn hết phần bánh còn lại, đôi mắt cong cong, vỗ tay khen ngợi: \”Kim cục cưng, cậu đúng là tốt nhất!\”
Kim Mẫn Khuê vẫn buồn bực như cũ: \”Bắt sói ăn cỏ, việc này chỉ có thỏ con nhà cậu mới dám làm.\”
Từ Minh Hạo mềm mại mỉm cười, đứng thẳng lại vẫy tay với Kim Mẫn Khuê: \”Kim cục cưng, tớ phải về rồi.\”
\”Tớ đưa cậu về.\” Kim Mẫn Khuê chống hai tay lên bệ, nhảy ra khỏi cửa sổ.
\”Vậy cũng được.\” Từ Minh Hạo gật đầu, đi theo sau Kim Mẫn Khuê, đi về phía nhà họ Từ.
Hôm nay cậu đã vất vả cả một ngày, hết xem mắt lại ngồi xe mấy tiếng nên đã thấm mệt, cậu chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng ngáp một tiếng.
Kim Mẫn Khuê quay đầu lại nhìn cậu, khẽ hỏi: \”Mệt à?\”
Từ Minh Hạo ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mang theo chút ngái ngủ: \”Hơi hơi.\”
Kim Mẫn Khuê nghe cậu nói xong liền biến hình thành sói, con sói từ trước đến nay luôn kiêu ngạo giờ lại hơi hạ người xuống, giống như đang nói với cậu: \”Leo lên đi.\”
Từ Minh Hạo không nhịn được cười, biến thành thỏ tai cụp, leo lên trên người Kim Mẫn Khuê.
Sói trắng có tấm lưng rất lớn, thỏ tai cụp thoải mái nằm ở trên.
Từ Minh Hạo dùng móng thỏ bám chặt vào lưng Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê vốn rất yểu điệu nên bình thường anh luôn tỉ mỉ chăm sóc lông tóc trên người, một thân lông sói cực kì bóng mượt êm ái, xoa tới xoa lui không hề có cảm giác thô cứng, ngược lại còn rất ấm áp, sờ rất thích.
Cơ thể Kim Mẫn Khuê rất nóng, Từ Minh Hạo nằm lên trên người anh cảm thấy rất ấm áp, vô thức đem mặt thỏ vùi vào bộ lông mềm mại, nhẹ nhàng cọ cọ.
Kim Mẫn Khuê khẽ nở nụ cười, thân sói nhảy lên, một phát đã xông ra ngoài.
Đêm đen dày đặc, bảo vệ đang đứng canh gác ở cổng, một con bươm bướm bay qua trước mặt gã, gã hơi chớp mắt, đến lúc mở mắt ra thì nhìn thấy dưới ánh trăng sáng trong, một con sói trắng đột nhiên xông ra ngoài.
Ánh trăng tròn sáng ngời, dường như gã còn mơ hồ nhìn thấy trên lưng sói trắng còn cõng một con thỏ nhỏ.
Gã không khỏi dùng sức chớp mắt thêm mấy lần, sói và thỏ? Con sói không những không ăn thịt con thỏ mà còn để thỏ cưỡi trên lưng nó?