Trước đây Minseok nào có dịp được du lịch dài ngày, nên lúc xếp vali cứ lo sẽ bỏ sót thứ gì đó, bèn lên mạng tra về những vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch.
Cuối cùng, Minhyung – người đã dọn xong đồ mình bấy giờ không ngồi nhìn được nữa, dứt khoát đuổi Minseok ra, xắn tay áo xếp hành lý cho cậu.
Hành lý mang theo gần như do một tay Minhyung sắp xếp, để Minseok trải nghiệm dịch vụ VIP cao cấp của Minhyung.
Điểm đến đầu tiên của họ là đảo Jeju.
Bãi cát, sóng biển, những du khách mặc đồ bơi đi lại bên bờ, tất cả đều tạo nên một khung cảnh tươi vui nhộn nhịp.
Mọi người vào phòng khách sạn đã đặt trước để cất hành lý, Minseok đi vệ sinh, lúc về thấy bọn Hyeonjun đang thảo luận về việc chia phòng lần này.
Ai nấy cũng thân quen nhau, tất nhiên không có chuyện đặt phòng một người rồi, ban đầu dự kiến đặt phòng hai người giường đơn nhưng khách sạn không đủ, buộc phải ngủ một phòng giường đôi.
Vậy ai sẽ ngủ phòng giường đôi đây?
Cả đám Alpha cương quyết bảo vệ quyền lợi được ngủ giường đơn của mình, mọi người chẳng ai nhường ai, còn Minhyung thấy Minseok quay lại, thế là thương lượng với cậu để hai người họ ngủ phòng giường đôi vậy.
Tất nhiên Minseok không có ý kiến, dù sao cậu và Minhyung đã chung giường biết bao nhiêu lần, quen lắm rồi.
Minseok hành lý vào phòng giường đôi cùng Minhyung, những người khác nhìn nhau trong câm lặng, chỉ còn hàng nước mắt chảy dài.
Nhân viên lễ tân ngờ vực: \”Các cậu à, chỗ bọn tôi còn tận mấy phòng hai người giường đơn…\”
\”Bọn này biết chứ.\” Hyeonjun gạt đi những giọt lệ không tồn tại, siết nắm tay.
Vì anh em mà bây giờ đám Alpha thật thà như họ phải nói dối hằng ngày, họ sống có dễ dàng đâu!
Minhyung vào đi tắm, Minseok ngồi trên giường suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Đã thi đại học xong, cậu có đầy đủ thời gian cân nhắc xem nên làm thế nào để Minhyung thích mình.
Thật ra với cá tính mạnh mẽ của Minhyung, Minseok cảm thấy Minhyung hợp kiểu Omega mềm mại thích làm nũng nhất.
Cậu không phải Omega, cũng chẳng giỏi làm nũng, bảo cậu phát huy thì chẳng khác gì tự rước nhục cả.
Cậu cũng có quyền được làm nũng sao, một Beta mà lại làm nũng sẽ không giả tạo chứ? Minseok nhíu mày, khẽ thở dài.
Lúc đến nơi, hoàng hôn đã buông, sau chặng đường bôn ba, mọi người đều thống nhất sẽ nghỉ ngơi sớm.
Trước khi ngủ chỉ bàn bạc với nhau là chờ hôm sau tinh thần tốt hơn sẽ ra ngoài ăn sáng, sau đó ra biển chơi.
Kế hoạch được vạch ra, hôm sau Minseok thức dậy đúng giờ, nhưng xem nhóm trò chuyện thì dường như ngoài cậu và Minhyung, những người khác đều đã có mặt ở sảnh dưới lầu rồi.
\”Mau lên, họ đang giục đó, sắp xuất phát rồi.\” Minseok giục Minhyung – người cứ rề rà mãi.
\”Chưa tới giờ tập trung mà, đừng sốt ruột.\” Minhyung vẫn điềm nhiên: \”Cậu xuống đó sẽ phát hiện thật ra chưa ai tới cả, chỉ biết nói mồm trong nhóm thôi.\”