| Guria | Vì Đó Là Em – Chương 24 : Mùi pheromone mà cậu không ngửi thấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Guria | Vì Đó Là Em - Chương 24 : Mùi pheromone mà cậu không ngửi thấy

Phòng ký túc xá yên tĩnh lại, Minseok dọn ghế về, bắt đầu làm bài tập.

Mười mấy phút sau, Hyeonjun ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ta trèo lên giường đắp chăn, bọc thật kín, vờ như mình không tồn tại.

Hơn hai mươi phút sau, Minseok làm xong bài tập Hóa, Minhyung vẫn chưa về.

… Đừng nói Minhyung xấu hổ quá, cảm thấy bị cậu bắt quả tang mất hết mặt mũi, nên cứ trốn bên ngoài không chịu về?

Lúc này, Minseok cảm thấy mình không nên lo chuyện bao đồng. Cứ để Minhyung ở bên ngoài từ từ vơi đi cảm giác xấu hổ, ổn định lại tâm lý rồi về là được.

Minseok làm bài tập xong, nghĩ ngợi một lúc, bèn gửi tin nhắn cho Minhyung: Tôi đi tắm, Hyeonjun ngủ rồi, cậu về nhớ khóa cửa.

Minhyung không trả lời cậu, Minseok cũng chẳng để bụng. Cậu cầm quần áo vào trong, còn cố ý tắm lâu chút để Minhyung về ký túc xá có đủ thời gian nằm lên giường, đắp chăn giống Hyeonjun, tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Minhyung thông minh thế, dù cậu không nói rõ, nhưng sau khi thấy tin nhắn ấy, chắc Minhyung cũng hiểu và làm thế nhỉ.

Nhưng điều Minseok không ngờ là, đến tận khi cậu tắm rửa xong, giặt luôn quần áo, bước ra khỏi phòng tắm, Minhyung vẫn chưa về.

Minseok nhíu mày, nhận ra chuyện không đơn giản.

Hiện vẫn chưa mở hệ thống sưởi, lúc ra ngoài Minhyung ăn mặc không dày lắm, tính theo nhiệt độ bên ngoài, Minhyung đi lâu thế chắc sẽ đông thành đá mất.

Rốt cuộc Minhyung đang ngại cái gì?

Minseok nhíu mày chặt hơn, cậu mặc áo khoác, mở cửa phòng.

Trước cửa phòng là một hành lang dài, vị trí phòng ký túc xá của họ khá ít người, Minhyung cũng chẳng ở ngoài cửa.

Minseok đi men theo hành lang, nhìn thấy Minhyung ở cuối đường. Bấy giờ hắn đang mở toang cửa sổ, đón từng cơn gió ập vào người, tóc bay phấp phới, nhưng trông có vẻ chẳng lạnh chútnào.

Minseok sải bước lớn đi đến bên cạnh Minhyung.

\”Ngơ ra làm gì? Về thôi.\”

Minhyung đứng im không động đậy, hắn quay đầu nhìn sang, dưới ánh đèn, ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt điển trai bị hắt bóng tạo nên từng mảng tối, khiến Minseok không thấy rõ được ánh mắt hắn.

Minseok chợt rùng mình, những Alpha từng đến quấy rối cậu cũng không mang lại cảm giác rợn gáy như thế, dường như người trước mặt mới là con sói ẩn náu ở nơi sâu nhất, con sói mà cậu nên cảnh giác nhất.

Nhưng chẳng mấy chốc, suy nghĩ này đã bị xua đi bởi phản ứng của Minhyung.

Minhyung nhìn quần áo của cậu với vẻ chê bai: \”Cậu ra đây làm gì, trời lạnh vậy, mặc đồ mỏng quá có cản gió được không?\”

Minseok: \”…\”

Chỉ biết chỉ trích cậu, sao Minhyung không chịu nhìn lại xem mình mặc dày bao nhiêu.

Có vẻ như thật sự cảm thấy cậu mặc quá mỏng, Minseok thấy Minhyung cởi áo khoác ra, vươn tay khoác lên người mình.

Minseok: \”???\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.