Cảm giác này thật kỳ diệu, như đang bước trên mây vậy, trôi nổi bập bềnh, trong miệng chỉ đọng lại vị ngọt như đang thưởng thức viên kẹo xốp.
Lúc mới bắt đầu, mọi thứ đều không có trình tự. Nhưng may mà chẳng mấy chốc, Minhyung nhớ lại nội dung trên quyển sổ tay y tế kia, hắn làm theo hướng dẫn bên trong rồi nhanh chóng quen thuộc.
Gen của Alpha giúp Minhyung nắm chắc quyền chủ động trong tay, hắn bắt đầu say sưa, pheromone được đưa ra ngoài, khiến đôi môi kia dần vương mùi của hắn.
Minseok bị động đón nhận, tay cậu gượng gạo chẳng biết nên đặt đâu cho phải, cậu muốn vịn lên vật nào đó để mình đứng vững, nhưng xung quanh ngoài Minhyung ra, chẳng còn thứ gì để cậu túm lấy cả.
Minhyung cũng cảm nhận được Minseok đứng không vững, bàn tay đang đặt trên cánh tay Minseok trượt dần xuống, cuối cùng nắm lấy tay Minseok, kéo tay cậu choàng qua eo mình.
Giờ phút này Minhyung không nghĩ gì cả, thực ra hiện tại hắn cũng chẳng hơi đâu nghĩ nhiều đến thế, chỉ đơn giản cho rằng Minseok không có chỗ vịn, thế thì cứ vịn hắn thôi.
Còn chuyện làm thế có thân mật và mập mờ quá hay không, Minhyung đã chẳng tài nào nhận biết được nữa. Cuối cùng hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao đây là một trong những cách giúp điều hòa lượng pheromone dư thừa rồi.
Khi cảm xúc bị khuấy động, những pheromone khó phát ra ngoài ngày thường bấy giờ đều dễ dàng tuôn ra, tràn vào một cơ thể khác có thể tiếp nhận được chúng.
Minhyung quên bẵng đi thời gian, vẫn đang say mê chưa thỏa mãn thì bỗng cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Minseok chuyển sang đẩy, muốn tách khỏi hắn, cơ thể cậu cũng liên tiếp ngả ra sau, dường như có ý định thoát khỏi phạm vi kiểm soát của hắn.
Minhyung mở mắt, sự bất mãn vơi hẳn đi khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của Minseok, nhưng hắn không hề thả ra, vẫn nắm chặt cánh tay Minseok, hỏi: \”Sao vậy?\”
Minseok không kịp giải thích, cậu đẩy mạnh Minhyung rồi nhanh chóng rời khỏi, chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng tra chìa vào ổ khóa, sau đó \’cạch\’, cửa được đẩy ra.
\”Tôi về rồi…Đm, sao nồng nặc mùi pheromone vậy!\” Hyeonjun rợn gáy ngay tắp lự, cậu ta lùi bình bịch ra sau, đóng cửa.
Minhyung: \”…\”
Hắn không nghe thấy tiếng Hyeonjun về.
Xem ra Minseok đột ngột giãy giụa là vì nghe tiếng bước chân của Hyeonjun.
Không bao lâu sau, Hyeonjun mở cửa phòng lần nữa, trong tay là một chai xịt khử mùi pheromone, xịt tới tấp vào phòng.
\”Minhyung, sao đột nhiên phóng nhiều pheromone vậy?\” Hyeonjun hỏi, nhìn mặt Minhyung. Và rồi, hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sát khí và giận dữ, xen lẫn với đôi chút bất mãn của Minhyung.
Hyeonjun: \”…\”
Mẹ, đừng nói hắn đã quấy rầy thiếu niên Minhyung tuổi xanh mơn mởn đang tự an ủi nhé? Thấy lửa giận sắp bén vào người mình, Hyeonjun ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, còn chưa kịp đặt cặp xuống.