Hôm sau, Minseok đã hồi phục gần hết, không còn thấy khó chịu nữa.
Mới sáng sớm đã có hai cảnh sát đến hỏi cậu về chuyện xảy ra, còn những người bạn khác ban đầu định nhân dịp cuối tuần rủ cậu đi chơi tiếp, khi hay tin thì trố mắt giật mình, cảm thấy hổ thẹn không thôi, sốt ruột chạy tới bệnh viện.
\”Sao tôi lại đi tin hai tên khốn kiếp đó chỉ thực sự thấy học hành áp lực, muốn tới đây giải khuây chứ.\” Sanghyeok ôm Minseok rống rống, \”Tôi là đồ ngốc, tôi có lỗi với cậu!\”
Minseok cười vỗ vai Sanghyeok : \”Không trách cậu được, bản thân tôi cũng không ngờ mà.\”
Khóc xong, Sanghyeok khụt khịt mũi, ngước đầu nhìn Minseok với vẻ đầy lo lắng: \”Tôi nghe nói hôm qua là Alpha khác cứu cậu, đưa cậu tới đây?\”
Minseok gật đầu, bấy giờ Sanghyeok cứ như chim sợ cành cong, hễ nghe Alpha nào xuất hiện bên cạnh Minseok cậu ta đều thấy chẳng phải thứ tốt lành gì. Bèn hạ giọng hỏi: \”Người đó đáng tin không?\”
Minseok hiểu nỗi lo của Sanghyeok , cậu giải thích: \”Cậu ấy là người tốt.\”
\”Người tốt? Bao nhiêu tội phạm cũng được xem là người tốt trước khi họ làm chuyện xấu đó thôi. Tôi không có ý gì khác, nhưng… vẫn phải có lòng đề phòng.\”
\”Tôi biết.\” Minseok dở khóc dở cười, \”Nhưng với điều kiện của cậu ấy thì cậu ấy không đặt tôi vào mắt đâu, cậu cứ yên tâm.\”
Có tiếng động vang lên ngoài cửa, Minseok ngước mắt nhìn, thấy Minhyung đang đứng đó, chẳng biết đã nghe được bao nhiêu.
Nhưng dù nghe thấy, Minseok cũng chẳng có gì phải lo cả. Bởi với điều kiện của Minhyung thì quả thật không có chuyện nảy sinh tình cảm gì khác biệt với cậu đâu, Minhyung sẽ không bực bội vì lời cậu nói.
Sau một đêm, tâm trạng Minhyung vẫn chưa tốt lên, sắc mặt bí xị, sự âm u này lại không ảnh hưởng đến nét đẹp trai của hắn, nhưng khiến hắn trông như một kẻ không dễ động chạm.
\”Đây là người bạn Alpha đưa tôi đến bệnh viện mà ban nãy đã đề cập, tên Lee Minhyung, là bạn cùng phòng của tôi.\”
Minseok giới thiệu với những người khác.
Bạn bè của Minseok bất giác lùi một bước.
Sanghyeok là Omega, do buồn phiền nên ban nãy cậu ta tỏa ra một ít pheromone trong lúc khóc, bấy giờ vương khá nhiều trên người Minseok. Nên hiện trong phòng bệnh đang ngát hương thơm ngọt ngào từ pheromone của Omega.
Bấy giờ Alpha đi vào, khó tránh việc bị thu hút bởi pheromone Omega.
Nhưng Sanghyeok lại thấy tầm mắt Minhyung đặt trên bờ vai của Minseok, nơi nồng mùi pheromone Omega nhất, hắn nhíu mày thật khẽ như có điều bất mãn lắm.
Sau đó, đôi con ngươi đen nọ nhìn sang phía cậu ta.
Sanghyeok chưa bị Alpha nào nhìn cậu ta bằng ánh mắt này, ánh mắt hơi xa lạ, nhưng lại quen thuộc một cách khó hiểu.
Đây cứ như… ánh mắt mà cậu ta chỉ thấy từ chỗ Omega tình địch vậy.
Sanghyeok nghi ngờ mình điên rồi, song, không để cậu ta nhìn kỹ lại, Minhyung đã rời mắt về, trở nên vô cùng lịch sự.