Ryu Minseok không nghĩ rằng chỉ vì một lần uống say, cậu lại tự đẩy mình vào một tình huống không thể quay đầu.
Tối hôm đó, công ty tổ chức tiệc liên hoan, và Minseok, một nhân viên không quá giỏi từ chối người khác, bị đồng nghiệp chuốc đến mức chẳng còn tỉnh táo. Cậu nhớ mang máng có người đã dìu mình ra khỏi quán bar, rồi sau đó là cảm giác chóng mặt, hơi thở nóng rực, và những cái chạm khiến người ta run rẩy.
Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng, nhưng điều làm cậu choáng váng hơn chính là người đàn ông nằm bên cạnh. Lee Minhyung.
Người đàn anh nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc, cũng là cấp trên trực tiếp của cậu.
Minseok bật dậy như bị điện giật. Cậu kéo chăn quấn chặt quanh người, cố gắng trấn tĩnh nhưng đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn.
Minhyung cũng vừa tỉnh, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, giọng nói trầm khàn còn vương chút buồn ngủ:
\”Em dậy rồi?\”
Dậy rồi? Ý là chuyện tối qua thật sự đã xảy ra?
Minseok trợn mắt, toàn thân cứng đờ. Cảnh tượng đêm qua lập tức hiện về: cậu chủ động ôm lấy Minhyung, ánh mắt mơ màng, giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên anh…
Minseok đỏ bừng mặt, lắp bắp: \”Em… chuyện này…\”
Minhyung chống tay ngồi dậy, chăn tụt xuống để lộ bờ vai rắn chắc cùng vài vết cào mờ nhạt. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như thể đây là chuyện hiển nhiên.
\”Đừng lo, tôi chịu trách nhiệm.\”
Minseok há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm.
\”Chịu trách nhiệm?\”
Minhyung gật đầu, hơi nghiêng người về phía cậu. \”Lúc say em rất ngoan, còn bám tôi không chịu buông.\”
Minseok: \”!!!\”
Bị tố cáo trắng trợn như vậy, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
\”Em… em say mà! Anh đừng để bụng!\” Minseok vội xua tay. \”Chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi!\”
Minhyung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt tối lại.
\”Em nghĩ tôi có thể dễ dàng quên sao?\”
Minseok cứng họng.
Minhyung chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu. \”Tôi không phải kiểu người chạm vào ai đó rồi có thể xem như chưa từng.\”
Hơi thở Minseok nghẹn lại.
Từ hôm đó, Minhyung bắt đầu có những hành động khiến Minseok không thể hiểu nổi.
Lúc trước, vị cấp trên này luôn xa cách, nghiêm túc, chỉ giao tiếp với cậu đúng mức cần thiết. Nhưng bây giờ, anh lại thường xuyên tìm cớ xuất hiện cạnh cậu, từ việc nhắc nhở công việc, đến việc mời cậu đi ăn trưa cùng.
Minseok ban đầu chỉ nghĩ có thể Minhyung cảm thấy có trách nhiệm nên mới làm vậy. Nhưng càng ngày, hành động của Minhyung càng khiến cậu bối rối.
Có lần, trong văn phòng, Minseok đang tập trung làm việc thì Minhyung đột nhiên đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng nói trầm ấm:
\”Em nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.\”
Cả văn phòng lập tức im lặng. Đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
Minseok đỏ bừng mặt, lắp bắp: \”Em… em vẫn ổn mà!\”
Minhyung cười nhẹ, thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt cậu rất lâu.
Ngày hôm sau, có một tin đồn lan khắp công ty: Sếp Lee dường như rất quan tâm đến Ryu Minseok.
Minseok nhức đầu vô cùng, nhưng người gây ra chuyện – Lee Minhyung – lại hoàn toàn thản nhiên.
Không chịu nổi nữa, Minseok chặn Minhyung lại trong thang máy sau giờ làm.
\”Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?\”
Minhyung nhướng mày, ra vẻ vô tội: \”Tôi làm gì sao?\”
\”Anh biết mà!\” Minseok tức giận. \”Mọi người đều đang bàn tán! Anh có thể đừng làm những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy không?\”
Minhyung im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi sát xuống.
\”Em nghĩ đó là hiểu lầm?\” Giọng anh trầm thấp.
Minseok ngẩn ra.
Minhyung mỉm cười, ánh mắt như có lửa: \”Tôi đang theo đuổi em đấy.\”
Ầm—
Minseok cứng người. Lần này, cậu chẳng thể trốn tránh được nữa rồi.
Trái tim cậu, dường như đã bị người đàn ông này chiếm trọn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
\”Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!\”