Guria Và Những Câu Chuyện Chưa Kể – Gả thay (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

Guria Và Những Câu Chuyện Chưa Kể - Gả thay (3)

Jihoon siết chặt nắm tay. Hắn chưa từng đặt em trai vào mắt, thậm chí còn coi thường cậu vì luôn ngoan ngoãn nghe lời, không dám phản kháng. Nhưng giờ đây, Minseok lại được Lee Minhyung đối xử như bảo vật, điều này khiến hắn không cam tâm.

\”Minseok, em nghĩ sao?\” Jihoon nhìn cậu, cố nén khó chịu trong giọng nói.

Minseok ngước lên.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jihoon, lần đầu tiên trong đời không còn vẻ rụt rè thường thấy nữa.

\”Ta không cần nghĩ gì cả.\” Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng từng chữ rõ ràng. \”Vương gia đã là phu quân của ta, ta cũng đã là người của Vĩnh An Vương phủ. Chuyện giữa ta và anh, từ lâu đã không còn liên quan gì nữa.\”

Jihoon sững sờ.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Minseok dứt khoát như vậy. Hắn chợt nhận ra, từ trước đến nay, hắn chưa từng hiểu gì về người em trai này.

\”Tiễn khách.\”

Minhyung lên tiếng, không muốn kéo dài thêm giây phút nào.

Jihoon còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Minhyung khiến hắn không thể thốt ra lời nào. Hắn cắn răng, cuối cùng phất tay áo rời đi.

Minseok thở phào một hơi, nhưng chưa kịp thư giãn, bàn tay trên vai bỗng siết chặt, kéo cậu quay lại.

Cậu giật mình, ngước lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Minhyung.

\”Vương gia…?\”

Hắn nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tim Minseok khẽ run.

\”Minseok.\” Hắn gọi thẳng tên cậu, giọng trầm thấp mang theo một chút cưng chiều. \”Cuối cùng em cũng chịu đứng về phía ta rồi nhỉ?\”

Cậu chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt ấy.

\”Em…\” Cậu mím môi. \”Em vốn dĩ không có ý định rời đi.\”

Minhyung nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.

Minseok khẽ hít một hơi. Hắn không ôm quá chặt, nhưng vòng tay đủ rộng để bao trọn cả người cậu.

\”Ta biết.\” Giọng hắn khẽ vang bên tai, mang theo hơi ấm. \”Nhưng nghe chính miệng em nói ra, ta mới thật sự yên tâm.\”

Minseok cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn, bất giác đỏ mặt. Cậu muốn đẩy nhẹ hắn ra, nhưng hắn không cho cậu cơ hội.

\”Vương gia—\”

Lời cậu còn chưa dứt, cằm đã bị nâng lên.

Cậu tròn mắt, nhưng chỉ kịp thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn trước khi môi hắn chạm xuống.

Nụ hôn không vội vàng, nhưng cũng không để cậu có cơ hội né tránh. Hơi thở của hắn tràn ngập trong từng góc nhỏ, mang theo sự cưng chiều xen lẫn bá đạo.

Minseok vô thức bám vào áo hắn, cảm giác như cả người đều bị nhấn chìm trong sự dịu dàng này.

\”Ta không ép em.\” Minhyung khẽ thì thầm giữa nụ hôn. \”Nhưng em phải biết, một khi đã bước vào vương phủ này, ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi.\”

Minseok run rẩy.

Hắn nói không ép, nhưng giọng điệu lại không cho phép cậu từ chối.

\”Minseok.\” Hắn gọi tên cậu lần nữa, rồi cúi xuống hôn sâu hơn.

Cậu không biết mình bị cuốn theo từ khi nào, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả người như chìm vào cơn sóng ấm áp không dứt.

Bên ngoài, ánh trăng treo cao, chiếu rọi khắp vương phủ.

Đêm nay, đã không còn ai có thể chia cắt bọn họ nữa.

\”Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.