Guria Và Những Câu Chuyện Chưa Kể – Gả thay (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 8 tháng trước

Guria Và Những Câu Chuyện Chưa Kể - Gả thay (2)

Nhưng Minhyung không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, hắn còn dành thời gian đưa cậu đi dạo, hỏi han khẩu vị của cậu, thậm chí điều chỉnh cả thực đơn trong phủ theo sở thích của cậu.

Ngày hôm đó, khi cậu vô tình trượt chân ở hồ cá, hắn lập tức lao đến đỡ lấy cậu.

\”Nhìn đường đi.\” Giọng hắn nghiêm nghị, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, nhanh chóng phủ áo choàng lên vai cậu để chắn gió.

Minseok mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Minhyung nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật cười: \”Ta đáng sợ đến vậy sao?\”

Minseok cứng người, chậm rãi lắc đầu.

Không.

Hắn không đáng sợ.

Hắn đối xử với cậu quá tốt, tốt đến mức cậu không biết phải đối diện thế nào.

Chỉ là, Minseok không ngờ rằng… người nhà cậu lại không nghĩ như vậy.

Vài ngày sau, Ryu Jihoon xuất hiện trước cửa vương phủ, trên môi là nụ cười đầy tự tin.

\”Vương gia, ta đến đón Minseok về.\”

Minseok đứng sau lưng Minhyung, sững sờ.

Về?

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Minhyung đã lạnh mặt.

\”Minseok là phu nhân của ta, ai cho phép ngươi đưa đi?\”

Jihoon cười nhạt: \”Vương gia, hôn sự này vốn dĩ do gia tộc ta sắp đặt. Ban đầu người được chọn là ta, nhưng vì bất đắc dĩ mới phải để Minseok thay thế. Nay ta thay đổi quyết định, vẫn nên để ta hoàn thành trách nhiệm của mình.\”

Hắn nói đến đây, nhìn lướt qua Minseok, ánh mắt mang theo chút ganh tỵ.

\”Minseok, em về cùng ta đi.\”

Minseok siết chặt tay, cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp lòng bàn tay.

Anh trai cậu chưa từng quan tâm đến cậu. Nếu không phải thấy cậu đang sống tốt, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhớ đến sự tồn tại của cậu.

Minseok không muốn đi, nhưng khi cậu còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã đặt lên vai cậu.

Lực đạo vừa vặn, không nặng không nhẹ, nhưng mang theo cảm giác kiên định không thể lay chuyển.

Minhyung nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.

\”Ngươi cho rằng, hoàng thất là nơi để các ngươi tùy tiện đổi trả hay sao?\”

Cả đại sảnh thoáng chốc chìm vào yên lặng. Minseok đứng bên cạnh Minhyung, cảm giác ngón tay hắn nhẹ nhàng siết lấy vai cậu, mang theo một sức mạnh vô hình khiến cậu bỗng chốc yên lòng.

Jihoon nhướng mày, nhưng vẫn giữ dáng vẻ ung dung. \”Vương gia nói vậy là không đúng. Ban đầu người được gả vốn là ta, chỉ là có chút hiểu lầm nên mới đổi thành Minseok. Nay ta đã suy nghĩ lại, vẫn nên để ta…\”

\”Ngươi suy nghĩ lại thì liên quan gì đến ta?\” Minhyung cắt ngang, giọng nói bình thản nhưng không giấu nổi sự mỉa mai. \”Hôn sự do chính gia chủ Ryu quyết định, hôn lễ cũng đã hoàn thành. Minseok hiện tại là phu nhân của bổn vương, mang danh hào Vĩnh An Vương phi. Ngươi nói muốn đón đi, chẳng lẽ coi bổn vương như bù nhìn?\”

Mặt Jihoon cứng lại.

\”Nhưng Minseok là người nhà họ Ryu, chung quy vẫn—\”

\”Thân phận cậu ấy giờ chỉ thuộc về ta.\”

Minhyung nói dứt khoát, từng chữ nặng tựa ngàn cân.

Cả sảnh đường thoáng chốc yên lặng đến đáng sợ. Jihoon không ngờ Lee Minhyung lại bảo vệ Minseok đến mức này. Hắn cứ tưởng vương gia chỉ xem cậu như một quân cờ trong cuộc hôn nhân chính trị, nhưng thái độ này…

\”Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.