Guria Và Những Câu Chuyện Chưa Kể – Đơn phương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

Guria Và Những Câu Chuyện Chưa Kể - Đơn phương

Ryu Minseok thích Lee Minhyung. Cậu thích hắn từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, khi mà cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh sách vở, còn Minhyung thì sáng chói như một ngôi sao giữa sân trường.

Minhyung đẹp trai, nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người vây quanh. Còn Minseok? Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, lúc nào cũng ôm theo một chồng sách và ngại giao tiếp.

Thế nhưng, mặc kệ khoảng cách ấy, Minseok vẫn thích hắn. Lặng lẽ. Âm thầm.

Minhyung không phải kẻ ngốc. Hắn sớm nhận ra ánh mắt Minseok dành cho mình—những cái liếc trộm khi đi ngang qua sân bóng rổ, những lần cậu vô tình xuất hiện ở căng-tin cùng thời điểm với hắn, và cả sự vụng về khi cậu cố giấu đi cảm xúc mỗi khi bị hắn bắt gặp đang nhìn mình.

Ban đầu, hắn thấy phiền.

Một mọt sách khép kín lại thích hắn?

Nhưng rồi… Minhyung dần quen với sự hiện diện ấy. Quen với ánh mắt của Minseok, quen với việc mỗi khi ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy cậu.

Thế nên, đến một ngày, khi Minseok không còn xuất hiện nữa… hắn lại thấy khó chịu.

Minseok quyết định từ bỏ.

Cậu không thể cứ thích một người mãi như vậy, nhất là khi người đó chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.

Hôm đó, cậu thấy Minhyung cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp ở thư viện. Họ trò chuyện rất tự nhiên, gần gũi, như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Minseok nhận ra… mình chẳng là gì cả.

Vậy thì thích làm gì nữa chứ?

Tối hôm đó, cậu xóa hết những bức ảnh lén chụp Minhyung trong điện thoại, thôi không dạo quanh sân bóng rổ, thôi không đến căng-tin vào khung giờ Minhyung thường xuất hiện.

Cậu bắt đầu nói chuyện với những người khác. Cậu học cách mở lòng hơn.

Rồi một ngày, cậu đồng ý đi ăn cùng một cậu bạn cùng lớp.

Nhưng cậu không biết, có một người từ xa đã nhìn thấy tất cả.

Minhyung siết chặt lon nước trên tay, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Minseok ngồi đối diện với một chàng trai khác.

Hắn không thích điều này.

Không hiểu sao, hắn thấy bực bội kinh khủng.

Minseok đã thích hắn cơ mà? Sao bây giờ lại cười với người khác như vậy?

Hắn bực bội đến mức tối hôm đó, không kìm được mà nhắn tin cho cậu.

“Cậu đi ăn với ai thế?”

Một lúc sau, Minseok trả lời.

“Bạn.”

Chỉ một chữ.

Nhưng Minhyung cảm giác như có cái gì đó chặn ngang ngực hắn, khiến hắn không thở nổi.

Hôm sau, Minhyung kéo Minseok ra một góc hành lang vắng người.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn. “Gì—”

Minhyung cắt ngang, giọng trầm thấp: “Cậu thích tôi mà, đúng không?”

Minseok giật mình.

Cậu lắp bắp: “Tôi… tôi đâu có…”

Minhyung nhếch môi. “Vậy tại sao lại luôn theo dõi tôi? Tại sao lại luôn xuất hiện ở những nơi tôi đến?”

Minseok cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

Cậu cắn môi, lùi lại một bước. “Chuyện đó… không quan trọng nữa.”

Minhyung nhíu mày. “Là sao?”

Minseok hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định.

“Bởi vì tôi không thích anh nữa.”

Trái tim Minhyung bỗng dưng hụt hẫng.

Hắn nhìn Minseok chăm chú, cố tìm ra một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu đang nói dối. Nhưng không.

Cậu thực sự đã từ bỏ.

Nhưng Minhyung không thích điều đó chút nào.

Những ngày sau đó, Minhyung nhận ra hắn không thể chịu được cảm giác này.

Hắn quen với việc Minseok thích mình mất rồi.

Hắn quen với việc mỗi lần hắn xuất hiện, sẽ có một người âm thầm nhìn theo hắn.

Bây giờ, khi cậu không còn như vậy nữa… hắn cảm thấy trống rỗng.

Rất trống rỗng.

Và cũng rất khó chịu.

Một ngày nọ, khi thấy Minseok cười đùa với cậu bạn kia lần nữa, Minhyung không nhịn được nữa.

Hắn bước đến, kéo tay cậu ra khỏi đám đông.

Minseok giật mình: “Anh làm gì vậy?”

Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy ghen tuông:

“Em nói không thích tôi nữa? Vậy tại sao tôi lại không thể chịu được khi thấy em cười với người khác?”

Minseok ngây người.

Minhyung siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy ngang ngạnh.

“Trả lời tôi đi, Minseok.”

Cậu mím môi.

“… Tôi không biết.”

Minhyung cười khẽ, cúi đầu xuống sát hơn, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực:

“Vậy để tôi nói cho em biết nhé…”

“Là vì tôi cũng thích em.”

Trái tim Minseok khựng lại.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt dao động.

Minhyung cong môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

“Vậy nên, đừng thích người khác nữa.”

Minseok ngẩn người.

Rồi cậu bật cười, đôi mắt long lanh.

“… Được.”

\”Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.