Trên chiến trường rộng lớn, nơi khói lửa chưa từng tắt, danh tiếng của Đại tướng quân Lee Minhyung như một ngọn cờ bất bại. Hắn là chiến thần của Đại Hàn, người khiến kẻ địch nghe danh đã phải run sợ. Nhưng giữa những tháng năm chinh chiến, có một điều hắn chưa từng nghĩ đến-đó là ngày hắn bị ép cưới.
Ryu Minseok, con trai duy nhất của Thừa tướng, là người mà hoàng đế ban hôn cho hắn. Một nam nhân yếu ớt chưa từng cầm nổi thanh kiếm, suốt ngày chỉ biết đọc sách làm thơ-hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một phu nhân tướng quân.
Tin tức này khiến cả triều đình xôn xao, nhưng Minhyung không thể kháng chỉ. Và thế là, ngày đại hôn nhanh chóng diễn ra.
Trong mắt Minhyung, Minseok chỉ là một kẻ thư sinh mảnh mai, chắc hẳn không chịu nổi khổ cực trong phủ tướng quân. Hắn nghĩ, chỉ cần cậu không gây phiền phức, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Nhưng hắn đã lầm.
Ngay đêm tân hôn, khi hắn bước vào phòng, Minseok đã ngồi đó, trong bộ hỷ phục đỏ thẫm, đôi mắt phượng hờ hững nhìn hắn. Không có sự e thẹn, không có ngượng ngùng, chỉ có một sự bình thản kỳ lạ.
\”Ngươi không cần phải miễn cưỡng.\” Minseok cất giọng, nhẹ nhàng nhưng có chút giễu cợt. \”Hôn nhân này là do hoàng thượng định đoạt, không phải do ngươi chọn. Ta cũng không ép ngươi phải thực hiện nghĩa vụ phu thê.\”
Minhyung nhíu mày. Hắn không thích thái độ này-một kẻ yếu ớt lại dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy.
\”Ta không cần miễn cưỡng, nhưng từ nay về sau, ngươi đã là người của phủ tướng quân. Ngươi tốt nhất nên giữ bổn phận của mình.\”
Minseok cười khẽ, không đáp, chỉ đứng dậy cởi bỏ hỷ phục rồi thản nhiên leo lên giường ngủ. Minhyung nhìn cậu một lúc, không nói gì thêm, xoay người bước ra ngoài.
Hắn nghĩ, chắc chẳng mấy chốc Minseok sẽ không chịu nổi mà chủ động xin hòa ly. Nhưng hắn tiếp tục lầm.
Minseok không hề yếu ớt như hắn tưởng. Mặc dù không phải người luyện võ, nhưng cậu lại rất giỏi xử lý công việc trong phủ. Chỉ trong vòng một tháng, phủ tướng quân từ chỗ rối ren đã đâu vào đấy. Đám binh sĩ dưới trướng hắn, vốn dĩ không phục chuyện hắn lấy một thư sinh làm thê tử, vậy mà sau một thời gian lại bắt đầu kính trọng Minseok.
Mỗi sáng sớm, khi hắn rời đi luyện binh, cậu đã ở thư phòng xem sổ sách. Mỗi tối khi hắn trở về, đèn trong phòng cậu vẫn sáng. Cậu chăm sóc phủ tướng quân còn chu đáo hơn cả hắn.
Một lần, hắn vô tình nghe thấy đám binh sĩ trò chuyện.
\”Thiếu phu nhân thật sự rất lợi hại, không hổ danh là con trai Thừa tướng. Trước kia chúng ta xem thường ngài ấy, đúng là mắt mù mà.\”
\”Đúng vậy! Không chỉ quản lý phủ tướng quân tốt, mà còn giúp Đại tướng quân xử lý cả chuyện triều đình. Có thiếu phu nhân, tướng quân cũng đỡ vất vả hơn nhiều.\”
Minhyung nghe xong, chỉ im lặng. Nhưng tối hôm đó, khi hắn nhìn thấy Minseok ngủ gục trên bàn vì đọc sổ sách quá lâu, trái tim hắn bất giác rung lên một nhịp.
Hắn tiến đến, nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Minseok trong giấc ngủ khẽ cau mày, như có chút mệt mỏi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán cậu, thở dài một hơi.
Những ngày sau đó, Minhyung bắt đầu để ý Minseok nhiều hơn. Hắn nhận ra, cậu không chỉ thông minh mà còn rất kiên cường. Mỗi lần hắn trở về từ chiến trường, cậu đều đích thân chuẩn bị thuốc và thức ăn bổ dưỡng cho hắn. Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là trách nhiệm của cậu, nhưng dần dần, hắn nhận ra sự quan tâm của cậu không đơn thuần là nghĩa vụ.
Rồi một ngày, Minhyung bị thương khi chiến đấu. Khi hắn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy là Minseok ngồi bên giường, mắt đỏ hoe vì lo lắng.
\”Ngươi…\” Minhyung khẽ cất giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Minseok đã gắt lên:
\”Ngươi có biết mình liều mạng thế nào không? Nếu không phải ta kịp thời gửi quân tiếp viện, ngươi đã…\”
Cậu dừng lại, siết chặt bàn tay, giọng nói run rẩy. Minhyung nhìn cậu, lòng khẽ động.
Từ lúc nào, một người luôn bình tĩnh như Minseok lại vì hắn mà lo lắng đến vậy?
Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần. Minseok tròn mắt nhìn hắn, nhưng không rút tay ra.
\”Ta sẽ không để ngươi lo lắng nữa.\” Minhyung khẽ thì thầm. \”Minseok, ta nghĩ… ta đã thích ngươi rồi.\”
Minseok nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất giác bật cười. \”Ngươi mất tận nửa năm mới nhận ra điều đó sao?\”
Minhyung sững người. \”Ngươi biết?\”
\”Ta không phải kẻ ngốc.\” Minseok nhún vai. \”Chỉ là chờ xem bao giờ ngươi chịu thừa nhận thôi.\”
Minhyung bật cười. Đúng là hắn đã đánh giá thấp cậu.
Từ đó, phủ tướng quân không chỉ là nơi hắn trở về sau những trận chiến, mà còn là nơi có một người luôn chờ đợi hắn.
Và lần này, hắn cam tâm tình nguyện.
\”Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!\”