Gumayusi không phải kẻ thích thua.
Nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác của một kẻ thất bại.
Hắn nhìn theo bóng lưng Keria rời khỏi nhà, không chút do dự, không chút lưu luyến.
Lòng hắn, lần đầu tiên, dậy lên một cảm giác lạ lẫm – một thứ gì đó vừa nóng rực, vừa lạnh lẽo đến khó chịu.
Hắn không thích điều này.
Không thích cảm giác mình bị gạt sang một bên.
Không thích cái cách mà Keria cứ điềm nhiên như thể hắn chẳng hề tồn tại.
Không thích cái ý nghĩ rằng cậu có thể đang cười với một kẻ khác, một Alpha nào đó, chứ không phải hắn.
Không thích… việc cậu có thể rời khỏi hắn bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên trong đời, Gumayusi chủ động đi tìm một người.
Hắn đến thẳng nhà hàng mà cậu đang dùng bữa. Đứng từ xa, hắn đã thấy Keria ngồi đó, đối diện với một Alpha lạ mặt.
Hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, chân đã bước tới bàn của cậu lúc nào không hay.
Bóng đổ xuống, ngăn ánh đèn dịu dàng bên trên.
Keria ngước mắt lên, thấy hắn. Ánh mắt cậu vẫn điềm nhiên như mọi khi, không có lấy một tia ngạc nhiên.
Alpha ngồi đối diện Keria nhíu mày, lên tiếng trước:
\”Xin lỗi, anh là…?\”
Gumayusi không nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào Keria.
\”Em về nhà.\” Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo áp lực không thể từ chối.
Keria cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thản nhiên:
\”Gumayusi, anh quên rồi sao?\”
\”Anh tự chọn mà.\”
Lại là câu đó.
Nhưng lần này, Gumayusi không còn đứng yên nữa.
Hắn cúi xuống, thấp giọng thì thầm ngay bên tai Keria, đủ để cậu nghe thấy:
\”Anh đổi ý rồi.\”
Keria thoáng khựng lại.
Gumayusi nhìn vào đôi mắt cậu, lần đầu tiên, hắn dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người. Không phải ánh nhìn áp chế, cũng không phải ánh nhìn ra lệnh.
Mà là ánh nhìn của một kẻ… muốn nắm giữ điều quan trọng nhất của mình.
Hắn không cho cậu có cơ hội từ chối, trực tiếp kéo tay cậu đứng dậy.
\”Bỏ ra.\” Keria nhíu mày, giọng cậu không còn sự nhẹ nhàng như mọi khi.
\”Không.\” Hắn trả lời dứt khoát.
Keria nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi bỗng bật cười.
\”Gumayusi, anh nghĩ tôi không biết sao?\”
Gumayusi khựng lại.
Keria tiếp tục, giọng điềm nhiên đến đáng sợ:
\”Bạch nguyệt quang của anh là ai, tôi biết từ lâu rồi.\” Cậu dừng một chút, ánh mắt không hề dao động. \”Ngay từ đầu, tôi đã không có trong lựa chọn của anh. Nhưng giờ, khi anh nhận ra mình đã thua, anh lại muốn thay đổi luật chơi sao?\”
Trái tim Gumayusi như bị ai bóp nghẹt.
Rồi hắn nghe Keria nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng:
\”Tiếc là, tôi cũng đổi ý rồi.\”
Hắn muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt lên lời.
Keria không hề vùng vẫy, cũng không giằng tay hắn ra. Chỉ là, cậu từ tốn gỡ từng ngón tay hắn khỏi cổ tay mình.
Chậm rãi. Dứt khoát.
\”Anh tự chọn mà, Gumayusi.\”
Trò chơi kết thúc.
Và người thua, lần này, chính là hắn.
\”Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!\”