Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo – Ngoại truyện 3 – Đêm xuân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo - Ngoại truyện 3 - Đêm xuân

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/

#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus

02 Đêm xuân

Sự để ý của Lee Minhyeong đối với Ryu Minseok biến thành mối quan tâm vượt quá mức bình thường, bắt nguồn từ một câu nói của Choi Wooje.

\”A… Phải bảo vệ xương cổ cho thật tốt, em không muốn bị đâm sáu kim vào cổ đâu.\”

\”Đã bảo cùng đi vận động rồi. Ai bị đâm sáu kim cơ?\”

Em út đang bận rộn thả lỏng vai gáy quay sang.

\”Minseok hyung đấy.\”

Lee Minhyeong sẽ nhìn vào mắt khi nói chuyện với mọi người, đó là biểu hiện chân thành, điềm tĩnh của cậu, cũng là cách mà cậu thu thập thông tin. Nhưng lúc này do góc độ, kính của Choi Wooje đang phản quang, cậu lỡ mất ánh mắt chân thật của thằng nhóc.

Choi Wooje quay đầu sang một hướng khác, giọng tùy ý: \”Hyung không biết à, hồi tháng mười hai ấy.\”

Tháng mười hai… Cả tháng mười hai cậu luôn bận rộn. Lúc ốm Ryu Minseok bị cách ly, về nhà rồi không thể gặp mặt, khi khỏe mạnh xuất hiện thì bị lịch trình to to nhỏ nhỏ lấp đầy, cơ hội nói chuyện riêng ít hơn hẳn trước khi tham gia chung kết thế giới. Đối mặt với bệnh tật Ryu Minseok sẽ chỉ tự nhốt mình trong phòng, bạn không phải người sẽ rên rỉ thở than vào trong nhóm chat của đội. Lee Minhyeong không biết chuyện này là bởi Ryu Minseok không nói, cũng là bởi Lee Minhyeong và Ryu Minseok không thân thiết như Ryu Minseok và Choi Wooje, có thể hiểu được.

Có thể hiểu được ư?

Khó được vài lần ở riêng với nhau, diễn biến đối thoại lại rất vi diệu. Một lần là Ryu Minseok vào trong phòng cậu, trong lòng bàn tay là hai chiếc lông vũ vàng kim, bạn hỏi — Nếu là người khác cậu cũng vậy à? Phản ứng đầu tiên của Lee Minhyeong là \”Sao lại hỏi vậy?\”, tiếp theo \”Ryu Minseok muốn nghe đáp án nào?\” Lời đến bên môi thoáng chốc bị nuốt xuống, cậu có một linh cảm mơ hồ, hỏi ngược lại sẽ chỉ khiến vấn đề đi xa hơn, dù cho Ryu Minseok trả lời thế nào cậu cũng khó mà chống đỡ, trông Minseok đêm nay hừng hực khí thế.

Những câu hỏi ấy dường như vô cùng quan trọng. Lee Minhyeong không muốn đưa ra đáp án khiến đôi bên đều không hài lòng trong tình huống chưa chuẩn bị, cho nên cậu nói \”Không đâu\”, lời nói thật đơn giản nhất, lại quá mức sơ sài khi dành cho việc chấm dứt cuộc hội thoại. Mắt Ryu Minseok lấp lánh như lông vũ trong lòng bàn tay, hiển lộ rõ sự mong đợi hiếm thấy đối với cậu.

Nhưng cậu đang mong đợi điều gì — Vị trí đầu trong trái tim tớ?

Lee Minhyeong suy nghĩ. Đây là chuyện cần phải hỏi à?

Đây là chuyện mà Ryu Minseok sẽ hỏi ư?

\”Thoái hóa đốt sống cổ à, khó chịu lắm…\”

Lee Minhyeong cảm thán trong lòng.

\”Anh không biết, Minseok không nói cho anh. Xem ra anh phải quan tâm cậu ấy thêm chút nữa.\”

Choi Wooje ngoảnh đầu, trên hành lang vang tiếng Moon Hyeonjoon chào hỏi quản lý. Lee Minhyeong tưởng là cuộc trò chuyện này đã kết thúc, chuyến kiểm tra cá nhân cậu cũng kết thúc, đang định rời khỏi phòng tập, giọng Choi Wooje vọng tới bên cửa: \”Minhyeong hyung đã quan tâm Minseok hyung đủ rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.