BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
02 Đêm không ngủ
Ryu Minseok đổ bệnh.
Đoạt cúp, xuất ngoại, điều chỉnh sai giờ, phi hành đường dài trong tiết trời lạnh lẽo, nó như sống trên mây không chỉ ngày một ngày hai, đầu nặng chân nhẹ cũng chỉ cho là không nghỉ ngơi đầy đủ. Từ Đức trở về nó ngủ nguyên một ngày, ngủ tới lúc bụng sôi cồn cào mới bò dậy tìm thứ để ăn, nó díp mắt xuống tầng đi vào trong bếp, mười mấy bước chân mà trời đất quay cuồng, nếu không phải có người nhanh tay đỡ nó, nó đã va phải góc bàn.
Không biết là mấy giờ, phòng khách sáng đèn, người kia lạnh buốt. Nó mơ màng nhìn mặt đối phương, lại thấy phòng khách xoay mòng mòng — nó bị bế ngang đưa tới sofa.
Một bàn tay lớn áp lên trán nó.
\”Cậu sốt rồi.\”
Thì ra không phải người kia quá lạnh, mà là do nó quá nóng. Ryu Minseok chớp mắt, thấy Lee Minhyeong mặc áo cộc tay. Lee Minhyeong không sống cùng mùa với nó, cậu ta vào bếp đun nước đồng thời bắt đầu gọi điện thoại: \”Quản lý ơi, muộn thế này còn làm phiền anh, Minseok sốt rồi, ở ký túc xá. Vâng, được, em biết rồi.\” Giọng Lee Minhyeong đều đều, lúc trở lại bên cạnh nó trên tay cậu ta xuất hiện thêm một chiếc chăn.
\”Có chỗ nào đặc biệt khó chịu không?\”
\”… Đói.\”
\”Tớ nấu ít cháo, thuốc hạ sốt cũng không thể uống lúc đói. Muốn về phòng không?\”
Không quá muốn di động. Ryu Minseok lắc đầu.
\”Vậy cậu nằm tạm một lát.\”
Lee Minhyeong đắp chăn cho nó rồi đi tìm máy đo nhiệt độ, lấy thuốc, nấu cháo…. chứ không ngồi yên bên cạnh nó. Đến tận khi nước sôi được đổ vào cốc, hòa thêm nước khoáng để thành nhiệt độ vừa phải có thể uống ngay, cậu ta mới lại gần: \”Minseok, uống nước đi.\”
Uống hết nửa cốc, máy đo chĩa thẳng giữa trán kiểm tra ra 38 độ. Những người khác đi đâu cả rồi, hình như đều bảo là muốn về nhà, vậy Lee Minhyeong tại sao vẫn còn ở đây. Cung phản xạ của Ryu Minseok đột nhiên dài thật dài.
\”Lạnh… Tớ muốn về phòng.\”
Cơ chế phòng vệ khi ốm suy giảm, giọng nói xen lẫn sự yếu đuối không thể kiểm soát. Vừa đặt chân xuống đất, đôi tay kia lại vươn ra bế nó, vững vàng bước lên cầu thang đưa nó trở lại giường, động tác gọn gàng lưu loát, không để nó kịp khó chịu.
Lee Minhyeong đắp chăn giúp nó, rời khỏi nửa phút lại quay về, trên tay là một miếng dán hạ sốt.
\”Hơi lạnh đấy.\”
Bóc màng bọc, miếng dán lành lạnh rơi xuống trán.
Ryu Minseok mấp máy miệng, cuối cùng thấy rõ cặp mắt kia. Lee Minhyeong không hề khẩn trương, trong mắt đong đầy bao dung và yên bình tựa biển cả mênh mông. Bạn chăm sóc nó đâu vào đấy, cũng vào một giây này cúi người lắng nghe xem nó còn cần gì nữa không.
Mà Ryu Minseok chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn.
Mặc dù biết bất kể thành viên nào nằm đây, Lee Minhyeong đều sẽ săn sóc như vậy, nhưng hiện tại người cảm nhận sự quan tâm này là Ryu Minseok. Bị bệnh nó có thể danh chính ngôn thuận nhõng nhẽo, đòi các anh ôm, nắm tay mấy đứa em chẳng buông, vậy mà đối mặt với Lee Minhyeong, thậm chí một câu cảm ơn còn khó nói ra khỏi miệng. Đó là loại tâm trạng lạ kì khó lòng diễn tả, những tế bào não nháo nhào đình công vì sốt cao không cách nào nghiên cứu sâu xa.