BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
01 Đêm Giáng sinh
Lee Minhyeong phát hiện, dạo này thái độ của Ryu Minseok đối với cậu có chút vi diệu.
Không phải trước kia không vi diệu, trước kia cũng sẽ xuất hiện bầu không khí khiến đồng đội lẫn khán giả khựng lại vài giây, hiện tại trên cơ sở quá khứ phát sinh biến hóa mới, nói đơn giản: Thời gian ánh mắt Ryu Minseok dừng lại trên sườn mặt cậu kéo dài.
Là sườn mặt không phải chính diện, bởi vì mỗi khi cậu định đáp lại, cộng tác nhạy cảm ngang động vật nhỏ của cậu sẽ rời mắt, lập tức gọi tên Choi Wooje hoặc Moon Hyeonjoon, ríu ra ríu rít nói chuyện gì đó. Chờ khi top rừng không có mặt, cậu muốn hỏi một cách lịch sự và hòa nhã: Minseok cần tớ giúp gì không? Cậu nhìn bạn, Ryu Minseok giật mình túm lấy tay áo Lee Sanghyeok: Sanghyeok hyung, tới showmatch mình chơi một ván dùng skin đi?
Cười lên thành tiếng thì lại quá mất lịch sự, giữ thể diện là nguyên tắc từ trước tới nay của cậu, cậu sẽ không chọc thủng bất cứ điều gì đả kích tự trọng của đối phương, cũng không muốn bị Ryu Minseok ghi thù ghét bỏ.
Vậy nên cậu tiếp tục giả vờ như không nhận ra.
Tò mò là chuyện đương nhiên. Thời gian trống trước khi đi ngủ cậu suy nghĩ, Ryu Minseok bắt đầu thay đổi từ khi nào? Lúc ấy cậu đã làm gì, hoặc đối phương nghe thấy điều gì? Hẳn không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì top mid rừng trông có vẻ hoàn toàn không hề hay biết gì cả, nhất là top rừng, nếu thực sự cần phải để ý gì đó, hai đứa này sớm đã nháy mắt ra hiệu cho cậu.
Thật thần kì, cậu không tìm thấy ngọn nguồn chuyện này.
Bốn giờ sáng, tắt đèn, cả ký túc tĩnh mịch bị bóng đêm bao phủ. Lee Minhyeong không tìm được đáp án, theo thói quen lại nghĩ về Ryu Minseok trong đêm sâu không người quấy nhiễu, nhớ lại ánh mắt có chút bận lòng, vài biểu hiện thăm dò lại không chịu bộc lộ của đối phương, nghĩ mãi, hình ảnh trở nên mập mờ, Ryu Minseok trong tưởng tượng thành thật đối diện với cậu, cậu cũng có thể tự nhiên nhìn kĩ nốt ruồi dưới mắt bạn, đúng là điểm quyến rũ, cậu luôn muốn, luôn muốn…
Chạm vào bạn.
Lee Minhyeong choàng tỉnh, thoáng bùng lên cảm giác tội lỗi, do cậu sống cấm dục quá rồi à, diễn là diễn, diễn giả tình thật tương đối nguy hiểm. Đối với Ryu Minseok – hỗ trợ thiên tài nổi bật hàng đầu, bé nhỏ nhút nhát, lại có thể bùng nổ ý chí chiến đầu và sức sáng tạo này, cậu không định xằng bậy.
Dưới tầng vang lên tiếng động. Có người đang làm gì đó ở phòng khách, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cậu bừng tỉnh. Trực giác diệu kỳ khiến Lee Minhyeong xốc chăn đứng dậy, cố tình khống chế lực mở cửa, đạt được hiệu quả có thể thông báo cậu sắp sửa xuất hiện nhưng lại không khiến đối phương giật mình.
Ngoài phòng khách tối đen như mực, một bóng hình bé nhỏ đứng trước bàn ăn cầm cốc nước, ngoảnh lại nhìn cậu.
\”Minseok à? Sao cậu không bật điện?\”
Ryu Minseok mơ màng, trông có vẻ không quá tỉnh táo, chậm chạp uống nước, chậm chạp trả lời cậu: \”Điện… Hơi chói.\”
Lee Minhyeong cũng rót một cốc nước nhưng không định uống: \”Sắp xếp hành lý xong chưa?\”