Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo – 11 đêm trên hoang đảo – 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo - 11 đêm trên hoang đảo - 20

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/

#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus

20

Lee Minhyeong choàng tỉnh bởi tiếng gõ cửa.

\”Minhyeong à, Minhyeong?\”

Là tiếng của Lee Sanghyeok. Lee Minhyeong ôm đầu rên rỉ, **, tiêu rồi.

Khi mở cửa, cậu đã điều chỉnh lại giọng nói cho thật ổn định: \”Ò, Sanghyeok hyung.\”

\”Em không sao chứ?\”

\”Không sao ạ.\”

\”Minseok có ở cùng với em không?\”

Cậu đưa mắt sang bên gối, Ryu Minseok trùm chăn kín đầu, bày ra dáng vẻ muốn ngủ tới thiên hoang địa lão.

\”… Có.\” Cậu trả lời người bên ngoài cánh cửa: \”Em ra ngay đây. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không phải, ý em là, còn lại mấy giờ?\”

\”Bốn.\”

Vẫn kịp thu dọn hành lý. Lee Minhyeong vùng dậy, nhặt khăn tắm và quần áo rải rác trên sàn, soi gương xem xét vết cào khả nghi trên cổ. Cậu lấy trong tủ ra một cái áo len cao cổ tròng vào, đồng thời suy nghĩ lời biện bạch khi mở cửa — Khoan đã, thuốc hết tác dụng chưa? Đừng bảo là người khác hỏi gì cậu vẫn trả lời đấy nhé?

Dù có là người khẳng khái như Lee Minhyeong cũng chẳng dám tưởng tượng hình ảnh ấy.

Vậy là trong bữa sáng cậu ăn trước đấy có gì đó đại loại như thuốc nói thật. Ngủ dậy đầu óc tỉnh táo không ít, Lee Minhyeong nhìn con nhộng nhỏ trên giường — Đột nhiên nhiệt tình như thế, thuốc kích dục?

Ba người bên ngoài「Không nghe thấy, sẽ không tỉnh dậy」— Thuốc ngủ?

Đã đoán được đại khái, để đề phòng cậu vẫn xin chỉ thị: \”Minseok.\” Cậu ghé vào bên giường khẽ gọi: \”Tớ ra ngoài nhé?\”

Ryu Minseok chỉ thò một bàn tay ra ngoài, bàn tay trong lúc say tình cậu đã từng nắm, từng hôn. Bạn huơ huơ hai cái mềm nhũn tỏ ý phê chuẩn, mau đi đi.

Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay ấy.

Tác dụng của thuốc hẳn là đã tan, nhưng những cái chạm thế này vẫn gây ra cảm giác điện giật. Có một vài chuyện, thế giới trước và sau khi xảy ra hoàn toàn khác nhau, ngay cả Lee Minhyeong cũng tự nhiên cảm thấy ngại ngùng. Cậu kéo chăn xuống, sức lực thoáng mạnh hơn bàn tay đang giữ chăn của Ryu Minseok, mắt cún lộ ra, làn da đỏ rực, ánh mắt né tránh, không tránh được bèn nhắm lại giả chết. Rõ ràng, Ryu Minseok khi tỉnh táo xấu hổ đến sắp nổ tung.

Nhưng dù cho cả hai đều ngại ngùng, những lời cần nói vẫn lập tức phải nói:

\”Sau khi tớ ra khỏi cửa, Minseok sẽ không bắt đầu mất trí nhớ chứ?\”

Cậu nhéo lòng bàn tay bạn: \”Sẽ không giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, giả vờ không thân với tớ, giả —\”

\”Ya, tớ là người thế à? Trong mắt cậu tớ là người vô trách nhiệm đến vậy sao, cậu, có phải cậu nhầm… Ư.\”

Nụ hôn rơi nhẹ xuống trán, rồi chuyển xuống nốt ruồi dưới mắt.

\”Vậy tớ ra trước ứng phó mọi người.\” Lee Minhyeong cười nói.

\”…\”

Cửa đóng, Ryu Minseok bưng lấy gò má nóng bừng của mình.

**, lần sau phải nhắc cái người này đừng có mà dựa gần nói chuyện như vậy — Đừng có mà dựa gần thì thầm nói chuyện, làm cái gì chứ…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.