BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
18
Người Ryu Minseok thích và người Ryu Minseok ghét, có khả năng là cùng một người.
Trước đây nó ghét khuôn mặt giả tạo này, ghét sự nguy hiểm mập mờ tỏa ra từ kẻ tham vọng, bởi vì ghét nên bới ra một trăm tật xấu, tiếp xúc thì thấy bị xúc phạm, tránh xa thì thấy bị lôi kéo, thậm chí sự săn sóc của đối phương cũng khiến nó khó chịu, cho đến khi đêm vô tận bất ngờ xuất hiện khiến nó nhận ra mình thích người này.
Thích một người không cần quá nhiều lý do, nếu bắt buộc phải kể nó cũng có thể xòe tay ra tính: Chơi game giỏi, tinh thần thép, tự tin ngạo mạn nhưng nói được làm được, dáng người mang lại cảm giác an tâm, nếu gầy hơn thì cũng rất đẹp trai…
Hơn hết là bạn sẽ chăm chú nhìn nó, trong mắt chỉ có nó, không tiếc những lời khen ngợi, quan tâm bất kể thời khắc, khiến nó cảm thấy bạn thật lòng để ý đến mình, ví dụ như bàn tay đang chạm lên tóc nó lúc này đây.
Những ghét bỏ trước kia cũng không đơn thuần là ghét bỏ, mà giống như dấu hiệu bị hấp dẫn lại không dám tự tin tiếp cận.
Có thể tiếp tục cho tớ niềm tin không?
\”Người mà Ryu Minseok thích là ai?\”
Lee Minhyeong ngẩn ra vì câu hỏi, biểu cảm căng thẳng xen lẫn ngạc nhiên và bối rối hiếm gặp trên khuôn mặt kẻ tham vọng.
\”… Nếu tiếp tục trả lời sai thì sao?\”
\”Vậy cậu cút đi nấu cơm được rồi.\”
Nhưng nếu trả lời đúng cậu có thể ôm tớ.
Thậm chí có thể thử những hành động thân mật hơn.
Lee Minhyeong, dùng bộ não của cậu nghĩ cho kĩ đi.
Ánh mắt Lee Minhyeong trở nên nồng nhiệt, dán chặt vào bạn. Cậu nghĩ mình đã biết. Không cần giữ hình tượng, không cần vay mượn những cái ôm, không cần livestream thắt cổ vì cái gọi là tình địch.
Sao thì vẫn phải mua.
\”Có lẽ…\”
\”Minhyeong này! Minseok có ở phòng mày không?\”
\”Người đâu cả rồi, không phải ngủ rồi chứ, ra ăn cơm đi, ăn cơm cái đã!\”
\”Ryu Minseok! Lee Minhyeong!\”
\”…\”
\”** ——!!\”
Ryu Minseok lao xuống tầng thụi Moon Hyeonjoon liên tùng tục: \”Gào cái gì mà gào! Mỗi mày mồm to nhất đấy! Muốn ăn cơm thì cứ ăn đi!!\”
Moon Hyeonjoon: …??
Lee Sanghyeok: \”Minhyeong này, xới cơm hộ anh cái.\”
Lee Minhyeong lững thững bước xuống cầu thang, tới trước bệ bếp kéo nồi cơm điện.
Choi Wooje ngồi ở bàn ăn gõ bát.
Là các món mà ngày thường tụi nó ăn vớ ăn vẩn cũng đủ chắc bụng: Canh bánh gạo, kimchi, canh rong biển, lúc này lại ngon đến lạ thường, có thể cướp được nhiều ít đều dựa vào tốc độ tay. Sau khi quét sạch sành sanh tụi nó mới chỉ lửng dạ, Choi Wooje phá lệ cống nộp hộp lẩu ăn liền Haidilao giấu trong phòng của mình. Ryu Minseok bật dậy hoan hô trông như sắp nhảy lên hôn Choi Wooje một cái, Lee Minhyeong duỗi tay ngăn cản bạn.