Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo – 11 đêm trên hoang đảo – 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo - 11 đêm trên hoang đảo - 17

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/

#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus

17

Đuối nước một lần chẳng khác nào đã chết một lần.

Có lẽ, đuối nước còn giày vò hơn, bởi suy cho cùng, nếu không kể tới địa ngục, chết rồi sẽ không cảm thấy gì nữa.

Lục phủ ngũ tạng khó chịu đến cùng cực, Lee Minhyeong đang nghĩ rốt cuộc mình đã chết hay chưa, chắc cậu không đến mức xuống địa ngục đâu nhỉ? Hốt hoảng ho ra hai ngụm nước mặn chát, mắt hé ra một khe hở, lần này không có đèn kéo quân — hay đây chính là đèn kéo quân, trong đèn kéo quân của cậu nhất định sẽ xuất hiện người trước mắt, tại sao mắt mũi miệng bạn đều chau lại nhăn nhó.

\”****! Làm tớ sợ chết đi được…\”

\”Ya, Lee Minhyeong!\”

Có.

\”Có nghe thấy tớ nói gì không?!\”

\”… Nghe thấy.\”

Cậu vừa nhớ lại cách dùng cố họng phát ra tiếng, chỉ vài chữ đã hao hết tất cả năng lượng, dù vậy vẫn cứ bị mắng: \”** Cậu nghe thấy cái gì rồi!\”

Nghe thấy… Cậu đang gọi tớ.

Bảo tớ đừng chết, bảo tớ mau dậy đi.

Bảo tớ tiếp tục sống.

Lee Minhyeong nằm trên sàn đá, không phải ở trong nước, nhưng cậu nghe thấy rất nhiều lần. Ryu Minseok lại lo lắng vì cậu, tại sao lại trở nên như vậy? Trước khi lên đảo quan hệ tụi nó hoàn toàn không phải thế này, thế nên cậu từng có ý định cố tình kích thích đối phương giành lấy tiền thưởng. Kết quả cậu chưa kịp làm gì, Ryu Minseok đã phải chịu đau khổ rất nhiều lần.

Tiêu rồi. Cậu mê man suy nghĩ.

Làm Ryu Minseok rơi nước mắt sẽ phải xuống địa ngục.

Lee Minhyeong lại bất tỉnh. Ryu Minseok bưng mặt bạn, không dám lắc, cũng chẳng dám chà xát, bàn tay nó dời xuống ngực trái cảm nhận nhịp tim đập, trong xui xẻo còn sót lại một chút may mắn, hồi kết không dừng lại tại đây.

\”Bình tĩnh bĩnh tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!\” Nó bắt đầu vò đầu, lẩm bẩm: \”Còn sống là tốt rồi, đừng nghĩ linh tinh, nghĩ gì đó hữu dụng đi — !!\”

Choi Wooje: \”Đằng kia đang diễn phim gì à?\”

Moon Hyeonjoon: …

Cả lũ nằm lả, người ướt đầm đìa, đồ lặn của Choi Wooje bị lũ cá cắn xé te tua, lộ ra lớp giáp mỏng như tơ tằm bên trong. Giống hai người anh của mình, em cũng vi diệu nắm giữ biện pháp khống chế phần thưởng, bất kể mặc như quần áo bình thường, hay khiến nó cứng đanh như thép phát huy tác dụng bảo vệ. May mắn, kế hoạch của em thành công.

Em giơ tay với người đang ngồi tựa kế bên, muốn đập tay ăn mừng sống sót.

Nào ngờ bị hất văng không chút thương tiếc.

Moon Hyeonjoon cúi gằm, vẻ mặt âm trầm không rõ, chỉ thấy tóc hắn vẫn đang nhỏ nước.

\”… Hyung?\”

\”Lúc ấy sao mày không lên.\”

Lúc nào?

Choi Wooje hoang mang suy nghĩ, hình như ý anh đang nói lúc em đẩy Ryu Minseok lên mặt nước, Moon Hyeonjoon định kéo em lên, nhưng em chỉ đau đáu muốn vòng sau quay lại tìm Lee Minhyeong, mặc kệ Moon Hyeonjoon trong lúc hỗn loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.