BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
15
Cạch — Cạch!
Vòng kim loại rút kim rồi mới mở chốt. Vòng tay rơi xuống mặt cát cũng là lúc máu chảy.
Mạch máu phân bố dày đặc ở những lỗ đâm, Lee Minhyeong nắm chặt cổ tay cũng không thể ngăn tốc độ máu tuôn, thấy thế tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm chính cậu, lập tức xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở.
Một giây sau, mọi người bắt đầu phản ứng, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nhảy dựng lên đi tìm hòm thuốc, Lee Sanghyeok cầm lấy bên tay bị thương của cậu: \”Minhyeong, Minhyeong, nghe anh nói.\”
\”Tiếp tục kiên trì, anh có biện pháp giải quyết, hãy tin ở anh.\”
Ngữ khí của Lee Sanghyeok tương đối nghiêm túc, đôi mắt dưới cặp kính chuyên chú trấn an, áp chế triệt để mọi lo âu và rối loạn trước khi chúng lan rộng.
Lee Minhyeong hít sâu, khẽ cười: \”Đương nhiên là em tin anh, Sanghyeok hyung.\”
Lờ đi dòng máu đỏ tươi trên cánh tay, Lee Minhyeong liếc nhìn vẻ mặt Ryu Minseok, lại ngẩn người. Tại sao người bị thương là cậu, mà Ryu Minseok lại trông như phải chịu đau đớn.
\”Minseok? Không sao đâu, Sanghyeok hyung nói có cách.\”
Cậu giả bộ thản nhiên, trên mọi mặt nghĩa.
Ryu Minseok bước về phía cậu, đôi môi vừa hé, top rừng đã mang cồn, băng vải và thuốc cầm máu hùng hục lao tới.
\”Shhh…\”
\”Ya, Hyeonjoon hyung nhẹ tay chút coi, ai lại bôi như vậy.\”
\”Mau cầm máu đi! Ê ê chờ đã tao còn chưa bôi chỗ này—\”
Lee Minhyeong nâng tay để hai đứa băng bó, dở khóc dở cười. Nếu là bình thường, AD số một thế giới bị thương ở tay, đừng nói y bác sĩ cấp cao mời từ bên ngoài của đội, cậu sẽ bị áp giải đi gặp bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc, thậm chí là bác sĩ giỏi nhất thế giới bằng tốc độ ánh sáng. Trước mắt cậu đang ở đảo hoang biệt lập, bên cạnh chỉ có đồng đội chăm sóc vết thương, anh lớn nghiêm túc đảm bảo, đám nhỏ nhao nhao đảo quanh lo lắng trông còn lưu tâm hơn cả cậu. Trong tình cảnh ấy, cậu dần dần bình tĩnh lại.
\”Được rồi, được rồi, không sao hết, cầm máu rồi, cũng không đau lắm.\”
Không quá đau, chỉ là vừa tê vừa xót.
Từng vòng băng che kín miệng vết thương, Moon Hyeonjoon quay tứ tung tìm đồ cắt, Ryu Minseok chìa ra một cây kéo xen vào khoảng trống giữa hắn và Choi Wooje.
… Minseok.
Những lời muốn nói cũng bị băng chặt.
Lee Minhyeong đảo mắt nhìn bạn, nuối vài ngụm nước vào bụng.
Sau đó có người nói thay cậu. Bận rộn xong, Choi Wooje lặng lẽ kéo Ryu Minseok: \”Anh đừng khóc.\”
Ryu Minseok ngoảnh mặt lau nước mắt.
\”Tao có khóc đâu.\”
Đồng hồ sinh học hoàn toàn bị đảo lộn, tụi nó nắm chặt khoảng thời gian yên bình để ăn uống và nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok mấy đêm trước còn mặc kệ tụi nó bắt đầu phân chia thời gian: Tự do hoạt động thêm nửa giờ, sau đó cả nhà đi ngủ.