Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo – 11 đêm trên hoang đảo – 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo - 11 đêm trên hoang đảo - 14

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/

#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus

14

Thực tế, từng phút từng giây trong sáu đêm, chỉ cần có chút bất cẩn, ác ý của hòn đảo này nhiều hơn một phần, có khả năng chúng nó sẽ chết sạch.

Chết vì sóng thần, cháy rừng, tướng báo thù, hoặc quả độc, tâm ma, dã thú trong tưởng tượng. Vô vàn cách chết, đường sống không nhiều, nhưng tụi nó chưa từng gặp áp lực nào lớn như hiện tại.

Rất khó diễn tả tâm tình: Chết cũng không sợ, sợ tay tàn tật.

Lee Sanghyeok duỗi bên chân bị thương, dựa vào hòm kho báu ngắm đường chân trời ở phía xa. Bốn bóng người rải rác nơi bờ biển, trò chơi khó lòng tiếp tục, tụi nó đều cần lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý.

Trông có vẻ như đều sợ cả rồi.

Anh cúi đầu nhìn những chấm đỏ trên tay — đã không còn thấy rõ. Không xuyên qua da, chỉ vừa hay chạm tới, khống chế cự ly chuẩn xác đến đáng sợ, có lẽ những thứ đơn giản, trắng trợn như này mới khiến người ta thực sự khiếp hãi: Kim, vòng tay, mười ngón quyết định vận mệnh, mắt nhìn tay chạm, cái chết không còn quá xa xôi, không chỉ còn chạy sau hy vọng và may mắn một đoạn.

Nếu không đọc được những dòng chữ trên tấm thiệp MID bonus, liệu anh còn có thể dũng cảm đánh cược như vậy không?

Lee Sanghyeok cũng không biết nữa.

Không phải việc gì anh cũng biết chắc chắn, cũng như không phải tất cả câu hỏi đều có câu trả lời.

Anh muốn nghiêm túc xem xét lại ba phút vừa rồi, dù là ý nghĩa của bốn câu hỏi ấy với cuộc sống của anh, hay tổng kết những kinh nghiệm có thể giúp ích cho mấy đứa em, Lee Sanghyeok hiện tại nên bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng chính anh cũng không ý thức được, anh đã thất thần hồi lâu.

Nếu hỏng mất một bên tay, không làm tuyển thủ được nữa, dù cho may mắn sống sót, cuộc sống sẽ trở nên thế nào? Thật ra đối với năm đứa tụi nó, không khó để duy trì cuộc sống, thậm chí nếu biên tập câu chuyện cho thật hay ho, có khi còn hấp dẫn hơn cả giành chức vô địch: T1 Entertainment lập tức sắp xếp, ông hoàng bốn cúp huy hoàng giải nghệ ở tuổi hai bảy, bọn họ làm huấn luyện viên, làm streamer, viết tự truyện, quay phim, làm cái gì chẳng được, ông nhõi gymer chuyển nghề khéo còn đi được cả Asiad…

Không tới mức không sống nổi, cái đáng sợ là phí hoài tài năng, đam mê nhưng lạc vào ngõ cụt, chí khí thiếu niên dập tắt còn khó chịu hơn cả cái chết.

Không muốn mất tay thì phải đối diện với nội tâm, là một việc rất khó ư?

Cớ sao lại sợ hãi tới vậy?

Ryu Minseok ngồi xổm ở chỗ nước cạn, nhìn bờ cát óng lên theo từng nhịp sóng cuốn. Nó nhớ lại khoảng thời gian trước và sau khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, từ những chuyện nổi bật sang những chuyện cỏn con, cả những ngày bình thường trong quá khứ. Nó ngắm mặt trời lặn ở Busan, cũng từng thẫn thờ nhìn xa xăm, thấy con cua bé bằng móng tay chui ra khỏi lỗ cát. Thì ra có cả loài cua nhỏ đến vậy, chiếc kìm xám xanh trong suốt, không rõ chủng loại, không biết liệu sau này có lớn lên mập mạp xuất hiện trên mâm cơm của nó không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.