BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
12
Còn bao lâu nữa, nửa tiếng?
Moon Hyeonjoon lao vùn vụt trong rừng, không màng sợ hãi, cũng không màng liệu có thu hút sinh vật kì lạ gì không, hắn gào lớn: \”Wooje ơi! Wooje!! Minhyeong ơi — Lee Minhyeong!!\”
\”Choi Wooje!!! Lee Minhyeong!!!!\”
\”Tụi mày đang ở đâu!! Nghe thấy thì mau trả lời đi!!\”
****! Đang làm gì vậy chứ, chẳng lẽ…
Moon Hyeonjoon cứng người.
Mặc dù đã bàn nhau từ trước, nhưng chỉ có hắn gặp được Ryu Minseok, nên mới có thể thản nhiên trở lại.
Không thể tưởng tượng, nếu hắn không tìm thấy Minseok, khi quá nửa thời gian trôi qua, liệu hắn có thể quyết đoán quay đầu lại không? Đi về phía trước cần dũng khí, chẳng lẽ buông bỏ lại không cần sao?
Wooje hẳn sẽ rất bất an, nếu bắt nó bỏ rơi Minseok.
Lee Minhyeong lại càng khó nói. Minhyeong… bình thường trông có vẻ là người điềm tĩnh chỉ sau Sanghyeok hyung, nhưng kiểu người như vậy một khi mất kiểm soát có lẽ cũng là đáng sợ nhất.
Thật sự điên mất thôi. Thể lực kiệt quệ, Moon Hyeonjoon chống gối thở dốc, tầm mắt hạ xuống, đúng lúc chạm phải chiếc hòm nhỏ giữa đường.
\”… **, còn tới nữa à? Lúc này sao?\”
CONGRATS, ONER!
HERE IS YOUR JUG BONUS.
Dưới tấm thiệp trắng là một quả cầu thủy tinh, giống như món đồ trang trí thường thấy ở các cửa tiệm trên đường. Trong quả cầu không có cây thông Noel và tuyết, một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót bên trong, sau khi lọt vào tay hắn dần dần bùng cháy, chiếu sáng xung quanh, tựa như một ngọn đèn sáng ngời.
Ánh sáng mạnh đến mức Moon Hyeonjoon không cách nào nhìn thẳng, hắn nheo mắt ôm chặt nó vào lòng, tiếp tục hét lớn: \”Ya! Minhyeong!! Wooje!!\”
\”Lee Minhyeong — Choi Wooje —\”
\”Moon Hyeonjoon —!!\”
Âm thanh vọng tới từ phía tây, Moon Hyeonjoon quay đầu, guồng chân chạy tới.
\”Wooje? Wooje đúng không!?\”
\”Là hyung đây, là hyung!!\”
\”**!!\”
Moon Hyeonjoon dùng sức lực cuối cùng tăng tốc đón Choi Wooje. Sáu tiếng không gặp, tụi nó lại trở thành dã nhân cầu sinh dưới đất trời, tóc rối bù, mặt mũi chèm nhẹp mồ hôi và bùn, quần áo không biết đã rách từ lúc nào, giày cũng hỏng, Choi Wooje chạy đến mức không thở nổi: \”Nước, nước tới rồi, mau —\”
Moon Hyeonjoon nhìn về hướng Wooje chạy tới, hoảng hốt tưởng chừng tim ngừng đập: Mặt biển phía bờ tây dâng cao, sóng biển dồn dập xô tới, một bức tường nước chạm tới tầng mây đang tiếp cận bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn túm lấy cánh tay Choi Wooje chạy gấp, nhưng cảm giác trên tay quá mức lạ thường, dưới áo khoác có gì đó cứng đanh, vượt xa cường độ cơ thể. Hắn nhìn sang, Choi Wooje không có nhiều thời gian giải thích, chỉ gấp gáp hỏi: \”Minseok đâu, tìm thấy Minseok chưa?\”