Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo – 11 đêm trên hoang đảo – 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo - 11 đêm trên hoang đảo - 10

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/

#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus

10

\”Đó không phải Hyukkyu hyung… nghĩa là sao?\”

Lee Minhyeong dường như đang nghe một câu chuyện kinh dị. Thực tế đúng vậy. Cách cửa sổ và mưa phùn, bóng dáng của Kim Hyukkyu dưới tàng cây càng trở nên mơ hồ, cậu sợ hãi dừng lại động tác trên tay, Moon Hyeonjoon vỗ cậu: \”Để tao\”, rồi thay cậu băng bó cho Lee Sanghyeok. Cậu đứng sang một bên, dáng vẻ hệt như đứa trẻ làm sai đang đợi người lớn quở trách.

Đương nhiên Lee Sanghyeok sẽ không biểu đạt bằng những lời trách mắng.

\”Khách mời chính là ảo ảnh không thể chối từ, mấy đứa không gặp à?\”

\”Em với Wooje không gặp ai cả.\”

\”Minhyeong này, trước khi Minseok rời đi có đọc được tấm thiệp về đêm thứ năm không?\”

\”… Không.\”

\”Nhóc ấy đi về hướng nào.\”

\”…\”

Lee Sanghyeok vạch tay áo ra nhìn đồng hồ: \”Còn sáu tiếng. Tình huống tốt nhất, nửa đường Minseok nhận được thiệp, đang quay ngược về bên này. Tình huống tệ nhất, chỉ có người ở lại phòng an toàn đến tận cuối cùng mới nhìn thấy thiệp, Minseok không nhận được thông tin về sóng thần, cho nên có lẽ em ấy… sẽ trở về cứ điểm ban đầu của chúng ta, cũng có nghĩa là tận cùng phía nam.\”

\”Hyukkyu sẽ không làm hại Minseok, vấn đề lớn nhất hiện nay là sóng thần. Nếu Minseok ở bờ biển phía nam, thấy sóng thần tiến đến em ấy sẽ không ngồi im chờ chết, em ấy cũng sẽ làm gì đó. Sáu giờ, từ tận cùng phía bắc đi về phía nam hòn đảo rồi quay lại…\” Anh ấn đầu gối, vịn vào Moon Hyeonjoon đứng dậy: \”Chúng ta tới phía nam tìm em ấy.\”

\”Minhyeong, đừng bày ra vẻ mặt như vậy, xốc lại tinh thần đi.\”

Lee Sanghyeok vươn tay nắm lấy cánh tay Lee Minhyeong, sự quyết đoán của anh vẫn vẹn nguyên độ chính xác và hiệu quả, nhưng dường như anh cũng cần nắm lấy cánh tay những đứa em, dựa vào một chút sức lực để truyền tải gì đó, ổn định trọng tâm của chính mình.

Lee Minhyeong cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên bàn tay anh. Bàn tay trải qua tật bệnh và an dưỡng, sáng tạo truyền kỳ, kỷ lục, thật ra là một bàn tay phải gầy gò: Da rất mỏng, có thể nhìn thấy gân xanh và mạch máu, trên mu bàn tay là một vết xước mới, như một sợ chỉ đỏ đứt ngang, đến từ hành trình đơn độc kéo dài mười hai tiếng của Lee Sanghyeok. Không ai truy tra cặn kẽ nguồn gốc hình thành của nó, dù trông như chẳng mấy nghiêm trọng, vết thương của thần có lẽ đều ẩn chứa bi thương.

Một lần nữa Lee Minhyeong bừng tỉnh.

\”… Mọi ý kiến khác em đều tán thành, có điều Sanghyeok hyung tốt nhất nên ở lại. Chân anh đang bị thương không nên miễn cưỡng đi lại, mình nên chuẩn bị cho những chuyện sau này, dùng hy sinh nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Sanghyeok hyung hiện tại nên nghỉ ngơi hồi máu. Nếu anh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người bọn em cần tìm sẽ tăng thêm một.\”

Cậu nhìn về phía top rừng: \”Chúng ta đi tìm. Tao đi hướng nam, Wooje với mày chếch hướng đông nam với tây nam, quá nửa thời gian liền quay lại, để tránh… combat đuổi theo quá sâu cuối cùng vì cứu một người mà bị quét sạch.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.