BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
08
Năm ngoái, khi mùa đông còn chưa qua, Ryu Minseok ngồi trong góc, cạnh quầy thu ngân của tiệm đồ Hàn chờ Kim Hyukkyu, nó đội mũ len fan tặng, vành mũ đè trên tóc mái, vừa hay, nó thích mái mình hơi dài một chút.
Nó dùng điện thoại để soi gương, gạt đi hai cọng tóc sắp chọc vào mắt, Kim Kwanghee bảo nó ngồi dịch lên, hơi nước bám đầy cửa sổ sẽ dính vào quần áo.
Nó ngước mắt: Hyung quan tâm em thật đấy.
Kim Kwanghee phớt lờ lời bông đùa của nó, cúi đầu gửi tin nhắn cho ai đó. Ryu Minseok ngồi trên ghế nhựa mà như ngồi vòng quay ngựa gỗ, hai chân lắc lư, không đầu đuôi nói: Nếu em tỏ tình với anh anh sẽ đồng ý chứ?
Ê nhóc con, bớt xem mấy thứ linh tinh trên mạng đi. Kim Kwanghee cạn lời.
Mạng gì cơ? Ryu Minseok lập tức lên tìm Rascal, kết quả trả về là các bài đăng từ LCK Awards, gif anh nó mặc vest livestream nhan nhản khắp nơi — Thì ra anh tưởng em bắt chước mấy bình luận mê mệt nhan sắc của anh hả. Nó ồ à đùa giỡn, tí thì lớn chuyện rồi.
Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào, chiếc áo khoác dài đến bắp chân không kéo khóa, để lộ chiếc áo len trơn màu trắng bên trong. Anh hỏi: Đằng trước còn mấy bàn?
Hyukkyu hyung, nếu em tỏ tình với anh anh sẽ đồng ý chứ?
Đột nhiên vậy à? Những lời của Ryu Minseok khiến anh từ mơ màng chuyển sang nheo mắt cười trừ. Trong tiệm vô cùng ồn ào, có người cầm hóa đơn lách ngang qua bọn họ để đi thanh toán, Kim Hyukkyu cười: Em đang nói gì thế?
Em bảo nếu em tỏ tình với anh anh sẽ đồng ý chứ? Do dự là không à? Vậy anh cần từ chối triệt để rồi xin lỗi nhé.
Biết rồi. Anh xin lỗi.
Tại sao lại nói những lời này, dù thật lòng hay đang đùa giỡn, có người đã nói với nó như vậy. Ryu Minseok cũng chẳng biết nữa, nó đột nhiên nhớ ra, cảm giác câu nói này cực kì ấn tượng — ít nhất là để lại ấn tượng sâu sắc với nó.
Nhưng Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu sẽ không nhớ rõ.
Kết quả thí nghiệm của Ryu Minseok khớp với dự đoán, hai người chỉ nghĩ tâm trạng nó tốt, gặp ai cũng sẽ tỏ tình, kia là một câu đùa giỡn thân mật. Có vài chuyện chỉ những người thân thuộc mới nhớ rõ, có vài chuyện những người thân thuộc sẽ không, lần này thuộc về vế sau.
Chính Ryu Minseok cũng cười, nó nghiêm túc bắt buộc bản thân tự coi là thật, sức nặng kia nhẹ hơn tuyết đọng ngoài cửa sổ, chờ xuân tới sẽ hoàn toàn tan biến.
Đông năm ngoái biến thành đông năm nay, tay của Kim Hyukkyu lạnh cóng, Ryu Minseok chạm vào lập tức òa khóc, nó đang nghĩ có phải mình phát hiện muộn quá không, nếu Hyukkyu hyung chết rồi thì phải làm sao? Theo phản xạ, nó quay đầu nhìn về phía phòng an toàn — trống rỗng, cả căn phòng biến mất không để nó quay lại, chỉ còn lại bùn đất trơ trọi.
Lee Minhyeong cũng không đuổi theo.
Nó từng nghĩ Lee Minhyung có lẽ sẽ vứt bỏ nó, nay thực sự bị bỏ lại, một nửa máu trong cơ thể lạnh ngắt. Mặc dù, mặc dù vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng đây là mạng người, Lee Minhyeong nhẫn tâm đến vậy ư? Cậu ta thật sự thấy chết mà không cứu?