BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
07
/ Đêm thứ tư /
Cánh cửa gỗ trông có vẻ đơn sơ thực chất dày ngang ngửa tường cách âm, ngăn trở gió mưa sấm sét bên ngoài, và tất cả thanh âm có thể tồn tại. Hai đứa rơi vào một sự trống rỗng khác. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc, như hai cái ống bễ cũ kĩ đang đua nhau xem ai hỏng trước.
Thực sự… quá đà.
Ryu Minseok nằm sấp trên sàn nghỉ ngơi một lúc lâu, nước mưa có vị mặn chát, tim đập quá nhanh gây ra những cơn choáng váng. Chuyện này kích thích gấp trăm lần thi đấu, cũng bởi thế, cảm xúc sống sót sau tai nạn cũng là chưa từng có. Nó vô thức vươn tay về phía người bên cạnh, dù muốn mượn sức hay muốn được ôm thì cũng chẳng phải điều gì quá đáng lắm nhỉ?
Nhưng Lee Minhyeong chỉ thuận thế đỡ nó dậy, toàn thân cứng đờ.
Ryu Minseok đưa mắt theo cậu ta quan sát bài trí trong phòng.
Chỉ một cái liếc mắt, nó cũng sửng sốt.
Đây là một phòng ngủ.
Hay đúng hơn là, một phòng ngủ được trang trí kĩ càng của một gia đình trung lưu.
Vách tường sơn trắng không chút tì vết, trên tường treo một bức ảnh đã được xử lý kĩ càng, phong cách gia cụ đơn giản, chất liệu thượng thừa. Trên giường lớn phủ chăn mềm mại, dưới giường trải một tấm thảm tròn, switch và tai nghe nằm thảnh thơi trên thảm, ổ điện chìa ra, bên trên cắm vài dây sạc.
Chủ nhân căn phòng ít khi ở nhà, trên bàn học không nhiều vật dụng, vài tờ biên lai và vé máy bay nằm bên cạnh bàn phím, cốc sứ in hình chibi chó con — không cần xem xét kĩ hơn, đây vốn không phải hình ảnh có thể xuất hiện trong căn nhà nhỏ giữa rừng.
Trong bức ảnh cỡ lớn treo trên tường, chủ nhân căn phòng nâng cúp lên hôn cách một lớp khẩu trang, kỷ niệm năm 2022 rối ren bất ổn bởi căn bệnh truyền nhiễm lây lan trong xã hội loài người, cậu ta và đồng đội liên tiếp chiến thắng giành cúp LCK mùa xuân. Ryu Minseok tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, không ngờ rằng lúc nhìn lại là trong tâm trạng này.
Nó cảm thấy thật tàn nhẫn.
Thứ lạc loài duy nhất trong phòng ngủ là chiếc cửa sổ đối diện rừng mưa, Ryu Minseok có thể tưởng tượng khung cảnh nó ngập tràn ánh sáng mặt trời, hiện tại nó nối tiếp với hoang đảo, nhắc nhở tụi nó nơi này chỉ là ảo giác khiến người mở cửa cảm thấy an toàn, tụi nó không thật sự trở về Seoul, qua một đêm sẽ lập tức biến mất.
Đây là phòng của Lee Minhyeong, phiên bản giới hạn đêm mưa.
Tận cùng im lặng, Lee Minhyeong sờ mặt sàn, gượng gạo mở miệng: \”Sưởi ấm dưới sàn mở.\”
\”… A, phòng cậu rộng thật đấy.\”
\”Ừ, cũng ổn phết nhỉ.\”
Cửa sổ nằm ở phía đối diện, hơi chếch cửa chính, khuất mất con đường đưa tụi nó đến. Dán sát tai vào cửa cũng chẳng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Khi bốn mắt chạm nhau, tụi nó biết đối phương đang do dự những gì, cuối cùng Lee Minhyeong mở miệng: \”Đừng nghĩ nữa, chúng mình không thể lại đi ra ngoài.\”