Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo – 11 đêm trên hoang đảo – 05 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo - 11 đêm trên hoang đảo - 05

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/

#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus

05

Cho dù biết đối phương sẽ chẳng để tâm, Lee Minhyeong vẫn mở đầu bằng những lời này:

\”Sanghyeok hyung, vừa rồi xin lỗi nhé.\”

\”Không cần xin lỗi, quyết định của em là đúng.\” Lee Sanghyeok vặn mở nắp chai Pocari, bình tĩnh nói: \”Minhyeong cũng nhận được thông tin thêm à?\”

\”À, vâng.\”

\”Phải chuyện tốt không?\”

Chuyện \”tốt\”?

Định nghĩa tốt không khỏi quá rộng, nếu bắt buộc phải nói — tính toán đủ sát thương, khống chế tiêu hao tới mức thấp nhất, nhờ vậy đạt được trang bị có thể giữ mạng hoặc lật ngược thế trận, hẳn tính là chuyện tốt?

Nói ra có thể bị tính là tự bộc bạch và nhắc nhở, Lee Minhyeong trả lời: \”Xem như chuyện tốt.\”

\”Anh thì sao?\”

\”Không tốt không xấu, trung lập.\”

Vậy là chuyện xấu, cậu nghĩ.

\”Suốt dọc đường hyung không nói lời nào. Mấy lần đưa ra phán đoán tương đối quan trọng đều do Minseok làm, thử độc, lấy nước, Sanghyeok hyung chỉ đứng quan sát.\”

\”Minseok làm rất tốt. Hơn nữa, kể cả anh không ra tay, mấy đứa cũng không thể thua thêm được nữa.\”

Lee Sanghyeok nở nụ cười điềm tĩnh mà chân thành vốn có của mình, tránh khỏi sự thăm dò của cậu.

\”Minhyeong này, bảo vệ Minseok cho tốt.\”

Huyền thoại một mực duy trì hình tượng đại tướng trước mặt mọi người, lời nói và cử chỉ đúng mực. Lee Minhyeong từng cảm thấy anh kín kẽ không chút sơ hở, sau này tiếp xúc nhiều mới phát hiện vết nứt chính là nụ cười. Lúc Lee Sanghyeok cười sẽ lộ ra ra vẻ con nít, cười càng tươi càng thấy rõ, trái ngược hoàn toàn với định nghĩa vĩ đại mà người đời áp cho anh, bởi vì thuần túy nên có vẻ ngây thơ ư? Mười năm như một, vĩnh viễn lưu giữ sự nhiệt huyết và chân thành của tuổi mười bảy.

Mà nụ cười tuổi mười bảy vừa tắt, đội trưởng hai mươi bảy tuổi dùng lý trí ra lệnh cho cậu, giọng điệu không nặng nề tới mức khiến người bất an, bình đạm như chỉ là một câu buột miệng trong trận đánh thường, sau đó lại về với dáng vẻ kín đáo của mình.

\”Hyung không có gì muốn hỏi em à?\”

\”Sau đấy em lại nói dối, để anh vạch trần?\”

Nghe thấy tiếng hô hào của Choi Wooje, Lee Sanghyeok xoay người quay trở về.

\”Cách này vô dụng, vừa nãy Wooje đã thử rồi.\”

Năm người tập trung thêm lần nữa, Moon Hyeonjoon vuốt tay áo ban nãy vén lên: \”Có phải lạnh hơn rồi không?\”

Áo khoác mà hắn cởi ra khi hái quả đang nằm trên người Ryu Minseok, Lee Sanghyeok nói: \”Thủy triều lại lên rồi, buổi tối sẽ hạ nhiệt độ.\”

Tiếng sóng vỗ bờ bên tai, nghe nhiều liền biến thành âm thanh trắng, đêm dài không phải luôn giữ nguyên trạng, đống lửa hồi lâu không ai để ý cũng chuẩn bị tắt ngúm, tụi nó không thể ở mãi trong rừng chờ vạch trần lời nói dối tiếp theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.