Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo – 11 đêm trên hoang đảo – 03 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Guria/T1 Sinh Tồn – 11 Đêm Trên Hoang Đảo - 11 đêm trên hoang đảo - 03

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/

#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus

03

Da mặt Lee Minhyeong dày đến mức độ nào, Ryu Minseok biết rất rõ.

Bất kể là sự nhiệt tình sẵn có của người hướng ngoại, hay là vài năm nuông chiều ngợi khen nó vô hạn, Lee Minhyeong thường tuôn lời vàng ý ngọc, quán triệt đến cùng thiết lập nhà hùng biện vĩ đại. Người không có năng lực chẳng thể nào bắt chước nét mặt thản nhiên như không của cậu ta. Diễn không tốt dễ biến bản thân thành trò hề, mà làm gì có chuyện Lee Minhyeong tự nhận vai thằng hề, cậu ta giống kiểu không coi người khác là người hơn.

Cậu ta khác hẳn hội anh em bạn bè đối tốt với nó, Ryu Minseok đã sớm nhận ra.

Sao có thể không phát hiện ra đây? Tiếp xúc giữa người với người, phù hợp nhất là khi có cùng nhiệt độ. Lấy đó làm tiêu chuẩn, lạnh một chút giống như nước suối, nóng một chút thì như dòng nước ấm, mà Lee Minhyeong nóng bỏng còn không che giấu mong cầu. Ryu Minseok từng phản xạ lùi bước về sau, đứng im tại chỗ chừa đường lui cho kẻ mạnh, yêu cầu tiến nhập của giới này là thiên tài. Lee Minhyeong thản nhiên như thế, nó liền gặp chiêu phá chiêu — trước khi phân định thắng thua, cả hai có thể cùng chiến thắng.

Hiện tại trái ngọt chiến thắng rơi xuống trước mặt, chứng minh nhận định lúc ấy của nó là chính xác. Ba năm chung đội không phải một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong khoảnh khắc nào đó nó cũng cảm thấy Lee Minhyeong là tên ngốc nhiệt huyết đơn thuần, tiếp tục chiến thắng tụi nó sẽ cùng đồng hành tiến xa hơn. 

Ai đoán được nước biển ập xuống ngập đầu, tựa như muốn xô tất thảy trở về nguyên trạng.

Nó cứ lờ mờ cảm giác bất an.

Bạn đồng hành rời đi thường bắt đầu từ một lần quay đầu bí ẩn. Trở về từ rừng cây, trên người Lee Minhyeong vẫn còn vương vất sương lạnh, ngồi bên cạnh nó thật lâu vẫn không thể ấm lên.

\”Cậu không định gọi tớ dậy à? Vừa rồi cậu vào rừng làm gì?\”

Hỏi xong nó buông tay lùi về phía sau, không bỏ qua bất cứ sơ hở nào trên nét mặt cậu ta.

Không ngoài dự đoán, Lee Minhyeong chẳng lộ ra bất kì sơ hở, chỉ là thoáng chút ngạc nhiên mấp máy môi hỏi bằng khẩu hình miệng: \”Cậu tỉnh à?\”

\”Ai mà ngủ được chứ, phải lạc quan cỡ nào mới ngủ được trong tình cảnh này?\”

Lee Minhyeong hất cằm về phía đối diện. Kìa, ba cái người lạc quan bên kia kìa. Ánh mắt cậu ta cong như vầng trăng: \”Minseok tưởng mọi người đều giả vờ ngủ giống mình à?\”

Trọng điểm đâu phải cái này?

\”Thế cậu đi làm gì?\”

\”Sao Minseok phải giả vờ ngủ?\”

\”Tớ hỏi trước.\”

\”Đừng đánh thức mọi người.\”

Lạc quan nhất là cậu đấy. Ryu Minseok nhìn khuôn mặt thản nhiên kia nghĩ. Đồng thời, nó cũng nhận được câu trả lời từ Lee Minhyeong: \”Cậu xem, cậu có câu hỏi không muốn trả lời, tớ cũng vậy.\”

Cậu ta thậm chí chẳng thèm nói dối hay giả ngu để giấu diếm.

Ánh lửa yếu dần. Lúc trước tụi nó sợ gây ra hỏa hoạn nên không đốt quá nhiều cành khô, trước mắt cần phải bổ sung nhiên liệu, Lee Minhyeong đứng dậy: \”Tớ đi nhặt thêm một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.