BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Novembernightsea
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người có thể ủng hộ tác giả ở link gốc:
Lofter: https://novembernightsea.lofter.com/
#faker
#gumayusi
#guria
#keria
#oner
#t1
#zeus
02
Lee Minhyeong đưa tay về phía hỗ trợ của mình, kết quả bị hất văng.
Cậu vô thức an ủi Ryu Minseok bởi trông bạn như sắp sụp đổ. Động tác quen thuộc không bao hàm ác ý, lúc trước không phải vẫn luôn vậy sao? Thi đấu thua, không ít lần cậu khoác vai bạn, cậu cũng không định tìm tòi sâu hơn, ví dụ như — ngó xem trên tập câu hỏi bị nắm chặt viết cái gì.
Ryu Minseok vứt tập giấy vào đống lửa.
Xoạch một tiếng giấy trắng hòa vào với lửa, thủng lỗ chỗ, lát sau hóa thành tro tàn. Cún con rơi xuống nước lộ ra ánh mắt ương ngạnh: \”Mấy câu hỏi đáp đần độn, câu hỏi phán đoán chủ quan đúng sai ai còn có quyền lên tiếng hơn chính em cơ chứ? Không thấy nực cười à?\”
Lee Minhyeong hiểu, bạn đang nói rằng mình không hề thua.
\”Không nói là không thể, đều có thể thực hiện.\” Lee Sanghyeok nhắc lại quy tắc không thiếu một từ: \”Không sao, từng này quần áo đủ để chúng ta chia nhau rồi.\”
\”Anh định làm theo lời bọn họ thật à? Sau đấy dù có gặp phải yêu cầu quái dị nào cũng thực hiện?\”
Đồng tử Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chấn động: \”Ý Sanghyeok hyung không phải vậy.\”
\”Mọi người đang định chia đều tài nguyên.\”
Không phải không thể đưa ra dị nghị, mà là do Ryu Minseok phản ứng quá mạnh. Lee Minhyeong lúng túng cười với bạn: \”Minseok à, bình tĩnh một chút.\”
Minseok thở hắt ra hai hơi, xin lỗi Lee Sanghyeok, bạn tiến lại gần gốc cây ngồi xuống, ôm gối cuộn mình thành một nắm nhỏ.
\”Đốt vậy sẽ không cháy lan sang cây cối chứ.\”
\”Chắc… là không, củi cũng không nhiều.\”
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje xé túi chống ẩm trong hòm. Lee Sanghyeok dường như đang xem xét lại cách dùng từ của mình, vài giây ngắn ngủi, sau đó cũng bắt đầu hành động. Anh vốn dĩ là người như vậy.
Lee Minhyeong nhìn bọn họ, bật lửa trong tay lách cách mở ra lại lách cách đóng vào, giống như hồi nhỏ chị cậu ngồi cạnh đánh nhịp những lúc cậu luyện đàn piano, âm tiết có quy luật và tưởng tượng có thể giúp cậu bình tĩnh.
Nhưng đương nhiên không phải ai cũng muốn nghe tạp âm, chân mày Ryu Minseok càng thêm nhíu chặt, cậu nhận ra, nhét bật lửa vào túi.
Thấy không, cậu có thể là một đồng nghiệp vô cùng săn sóc, chỉ cần cậu muốn.
Hòm kho báu chuẩn bị đồng phục cho tụi nó: Áo phao in phù hiệu đội, hoodie đằng trước có in ID, thêm cả áo cộc tay mặc trong và quần thể thao. Áo phao được gập gọn đựng trong túi hút chân không, lấy ra giũ lập tức biến lớn, thật sự mang lại cảm giác thám hiểm dã ngoại.
Choi Wooje giơ tay, động tác cool ngầu đắp áo phao lên người Ryu Minseok: \”Anh mặc của em đi, em không lạnh.\”
Ryu Minseok nắm lấy áo khoác, rốt cuộc cũng chẳng từ chối.
Sắc trời hoàn toàn tối đen, trong rừng cây mờ mịt sương mù, tầm nhìn không đủ mười mét. Năm người thay quần áo khô, vây quanh đống lửa bàn luận đối sách. Tựa như trao đổi nghiên cứu trước mỗi trận đấu, mid sp lên tiếng.