Guria – On2eus| Người Chiến Thắng – Ngoại truyện 6: Điều không ngờ đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 43 lượt xem
  • 2 tháng trước

Guria – On2eus| Người Chiến Thắng - Ngoại truyện 6: Điều không ngờ đến

\”Minseok lẹ lẹ lẹ, mày đánh nhau với ai mà người ta kéo đến đầy ngoài cổng kìa\”

Moon Hyeonjun tay ôm con trai, hớt hả chạy từ nhà mình sang nhà thằng bạn sắp hết thân của mình. Vốn hắn đã định nghỉ chơi từ khi tên nhóc họ Ryu này năm lần bảy lượt bày trò cho hắn ra ngoài đường ngủ rồi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì nhà cũng ở cạnh nhau, sau này họ Moon hắn muốn ấy gì với Wooje cũng cần có người chăm con giúp, thôi miễn cưỡng duy trì tình bạn bán thời gian này vậy. Cũng vì vậy mà mới sáng bảnh con mắt ra, nhìn thấy người xe nườm nượp đứng trước cổng nhà hai vợ chồng kia, hắn đang thay tã cho con cũng vội vàng chạy sang bên này thông báo tình hình.

Thế mà hai cái đứa kia vẫn dửng dưng ôm nhau ngủ như người ta đứng trước cửa nhà ai chứ chẳng phải nhà bọn họ vậy. Lee Minhyun nhỏ xíu nghe thấy tiếng chú Moon ồn ào ở ngoài hành lang liền trèo xuống giường rồi sà vào đu chân hắn. Nhóc con này từ hôm được Moon Hyeonjun dạy cho vài quyền trong Taekwondo thì nom thích thú lắm, hễ gặp hắn là đu lại muốn được học thêm để lên lớp biểu diễn cho mấy bạn Omega xem. Nhìn con trai thích làm mấy trò thu hút phái nữ như thế cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok đều chỉ biết lấy tay đỡ trán. Biết vậy lúc tên nhóc con này mới sinh không cho Moon Hyeonjun lại bế, cái tính đào hoa này chắc chắn là bị ảnh hưởng từ thái tử gia Seoul rồi.

\”Mày không cần vội, ông chú của Minhyun đến thôi\”

Minseok vươn vai một cái, xoa xoa chiếc bụng tròn vo của mình rồi lại bĩu môi qua ngước nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn ngắm mình không rời mắt – đương nhiên không phải là Moon Hyeonjun. Đêm qua ông nội đã gọi điện bảo là hôm nay sẽ có khách quan trọng đến thăm gia đình, nghe thần bí nguy hiểm thế thôi, chứ cậu đã biết từ lâu chuyện chú của chồng mình là người quen của ông nội, cũng là người ngày xưa đề xuất sau này nhà họ Ryu với nhà họ Lee làm thông gia với nhau.

Nhưng có vẻ tình cảm của bọn họ là thứ vốn chẳng cần phải sắp đặt, nó là duyên tiền định được nguyệt lão se duyên sẵn cho hai người rồi.

\”Ủa, là chú của anh vợ á? Sao trông giống xã hội đen vậy? Mà sao nhiều dữ vậy?\”

Đôi lúc bọn họ nghĩ rằng Moon Hyeonjun mới là người sinh ra em bé chứ chẳng phải Wooje. Trước khi lấy vợ, hắn cũng được tính là người có liên quan đến giới ngầm mà nhỉ? Người đàn ông vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, gặp là xúc, đụng là trụng ngày xưa chẳng biết đã đi đâu mất, để lại đây một con hổ giấy họ Moon nhìn thấy nhiều người mặc đồ đen đeo kính râm đứng chung một chỗ là lại cuống cuồng cả lên là sao? Cái vai diễn công tử bột ngày đầu tiên gặp Wooje vẫn chưa được trả cát xê hay sao đó mà diễn đến tận bây giờ.

\”Chắc bằng một phần mười vệ sĩ nhà mày thôi ông giời con ạ\”

Cậu dụi mũi vào hõm cổ Minhyung, cắn nhẹ một cái rồi lười biếng để tay anh ra khỏi eo mình. Mai mốt nhất định phải xoá dấu vân tay của tên họ Moon này ra khỏi cửa bảo vệ nhà mình. Nhà hắn thì để, còn bên này thì bỏ đi, đèn nhà ai nấy rạng.

\”Anh ôm đi vệ sinh cá nhân nhé, đeo vớ cho em rồi em ngoan ăn hết chén cháo rồi mới được ra phòng khách nghe chưa\”

Lee Minhyung nãy giờ ôm lấy cục bông mềm mại trong lòng nhưng mắt vẫn đăm chiêu nghĩ về cuộc gặp mặt sắp đến. Anh biết gia thế thực sự của mình như thế nào, nhưng cũng không còn quan tâm về điều đó nữa. Cuộc sống hiện tại đã vừa đủ hạnh phúc với một người sống bình thường từ bé đến lớn như anh rồi, có bạn đời tuyệt vời nhất thế giới, cũng đã có một bé trai kháu khỉnh, sắp đến cũng sẽ có một thiên thần nhỏ ra đời. Vài ngày trước có bưu kiện được gửi đến nhà, bên trong là giấy tờ chuyển giao tài sản sang tên Lee Minhyung, được ông Lee Sang Hyeok đề nghị bàn giao lại, nhưng cuối cùng anh vẫn giao trả nguyên trạng cho phía bên kia. Không có anh, Lee gia vẫn phát triển vô cùng tốt, nếu sau này cần giúp đỡ thì anh sẽ ra tay, còn tài sản, nếu nhiều quá thì để sẵn tên Lee Minhyun, nhóc con 18 tuổi thì chuyển thẳng cho thằng bé.

Có lẽ chuyện Minhyung không đồng ý nhận tài sản là lí do cho cuộc thăm hỏi ngày hôm nay của ông chú họ Lee. Hoặc là do họ đã nghĩ quá nhiều, Lee Sanghyeok chỉ đến đây vì lí do cá nhân mà thôi.

.

.

.

\”Con không đồng ý thừa kế tài sản của nhà mình cũng được, nhưng mà có thể để Minhyun về nhà với ta thường xuyên được không? Nhà họ Lee mình lâu lắm rồi không có nghe tiếng trẻ con vui cười, tâm hồn của ta cũng già nua đến héo mòn mất rồi\”

Lee Sanghyeok ôm chặt lấy con trai nhỏ của hai người trên tay không buông, nhà họ Lee vốn chỉ có một mình đứa con trai là Lee Minhyung, đến khi anh bị lạc mất thì trong nhà cũng chính thức chẳng còn đứa trẻ nào nữa. Chú Lee lại là người vô cùng thích con nít, bây giờ nhìn thấy Minhyun chẳng khác gì vớ được cục kim cương nên yêu thích không thôi. Nếu cháu của ông không muốn về thừa kế, thì đợi chắt lớn lên rồi chuyển sang cũng chẳng muộn, nước trong cũng không chảy ra ruộng ngoài.

\”Dạ không có vấn đề gì hết, dù sao bọn con cũng định cho Minhyun đi nhà trẻ nội trú, thế đành nhờ chú để ý nhóc con này giúp hai đứa cháu ạ\”

\”Dạ?\”

Lee Minhyun đang vui vẻ ăn sô cô la của ông chú mua cho thì giật mình, tròn xoe mắt nhìn về phía hai người ba của mình. Ba Minhyung thì khỏi phải nói rồi, nhưng ba Minseok cũng vui vẻ gật đầu là sao? Nhóc con rất ngoan mà, lâu lâu chỉ hay đòi chen giữa chỗ ngủ của hai ba thôi chứ chưa từng làm ra điều gì quậy phá cả, thế mà hai ba lại nỡ để bé một tuần chỉ về nhà với hai người 2 ngày thôi sao?

\”Hyunie ngoan, con trai 4 tuổi cũng nên sống tự lập rồi để sau này còn phụ ba lớn bảo vệ ba nhỏ nữa nha!\”

Minseok nhìn con trai mặt hoang mang chỉ biết mím môi cười, nhóc con láo cá này phải cho xa nhà một tuần thì mới bớt học theo họ Moon kia mà đi quậy phá. Cậu nhướn mày ra hiệu cho Moon Hyeonjun đang dỗ Moon Woohyun uống sữa, một cây tên trúng hai con chim lận, chắc chắn hắn chẳng bỏ qua được cơ hội ngon ăn này đâu.

\”Hyunie ngoan, Woohyunie cũng sẽ đi qua nhà ông chung với con mà nên đừng lo nhé!\”

Hai đứa nhóc nhìn nhau, muốn mếu máo nhưng rồi lại phải nuốt nước mắt cái ực lại vào trong bụng, có thể là dạo này nhà mình kinh tế đang khó khăn nên mới cần phải để hai đứa về tạm nhà ông Lee vài tuần. Tụi nhỏ thích ở nhà chơi với các ba lắm, nhưng mà vẫn hay thắc mắc sao chẳng bao giờ thấy mọi người đi làm. Các bạn trên lớp bảo ba mẹ các bạn rất rất bận rộn mới đủ tiền cho mấy bạn học trường quốc tế như hiện tại, mà ba lớn ba nhỏ lại rảnh rỗi như này, chắc là sắp đến mọi người đi làm nên không còn nhiều thời gian ở nhà nữa.

Hai đứa nhỏ này, đúng là hiểu chuyện đến đau đầu.

\”Ô thế chú cảm ơn nhé, khỏi phải dọn đồ, đi thôi\”

Sanghyeok hớn hở ôm Woohyun lên, hai tay hai đứa cháu dễ thương rồi đi thẳng ra chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn ngoài cửa. Cuộc sống này tuy không có bạn đời, nhưng có chắc chắn với gen nội ngoại mạnh như của Lee Minhyung, ông không có ngại việc không có nhiều cháu để chơi cùng rồi.

.

Moon Hyeonjun đưa tay qua kéo Wooje vừa mới ngủ dậy lại gần mình, nhìn chiếc xe vừa chạy hút ra khỏi cửa rồi lại chép miệng một cái.

\”Có cần phải khoa trương như vậy không, nhà chú Lee ở cuối phố, nhà mình đầu phố thôi đấy\”

\”Cũng có khoa trương bằng anh đâu, hiệu trưởng Moon ạ\”

——————————————————————–

Ôm Sanghyeokie một cái, con đường đầy hoa phía trước, chúng ta cùng nhau đi anh nhé!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.