Lee Minhyung nhìn vô số bức hình siêu âm em bé mà Moon Hyeonjun vừa gửi qua cho mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện nhiều chút ghen tị. Kể từ khi Hyeonjun được Wooje bật đèn vàng là hắn liền xin phương thức liên lạc với anh hai của em ngay lập tức, ban đầu chỉ hỏi đơn giản về sở thích và thói quen thường ngày của Wooje, sau này mới phát hiện ra giữa hai tên alpha bọn họ đúng là có quá nhiều thứ để trao đổi với nhau. Hai người cùng chăm vợ bầu, Moon Hyeonjun tuy không được ôm Wooje nằm ngủ, nhưng hắn được đưa em đi khám thai định kì, còn được em cho ghé sát bụng để nói chuyện cùng. Bên kia Lee Minhyung được omega của mình cho ngủ chung giường, nhưng cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, hình em bé cũng được cậu cẩn thận bỏ vào két sắt không cho anh đụng vào. Minseok mang thai trước Wooje hai tháng, theo tự nhiên thì cũng có thể nhìn được phần nào khuôn mặt hay biết giới tính rồi, nhưng cậu luôn bảo với anh là đừng có hòng mà biết.
Chưa bảo yêu em cũng không chịu, giờ nói hẹn hò đi thì em cũng từ chối, có ai còn dám nói omega các em là người suy nghĩ đơn giản bình thường không?
[Anh vợ, nghe Minseok nói anh vẫn chưa nhìn thấy mặt con hả. Chúc anh mau có được may mắn như em nha]
[Cẩn thận đường rước dâu bị bít cửa]
Anh nhìn hình cháu mình thêm lần nữa rồi quay sang nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia, thôi chưa biết mặt nhưng chắc chắn sẽ giống Minseok, sau này vừa thông minh vừa quyến rũ.
Nhưng chiều cao thì vẫn nên giống anh hơn nhỉ?
Minhyung nhẹ nhàng kéo chăn lên cho người mình thương, cẩn thận đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi một nụ hôn. Minseok đã không còn nghén nữa, nhưng dạo này lưng lại hay bị đau, xong rồi tay chân còn dễ bị chuột rút. Mọi chuyện kinh doanh trong nhà đang được chuyển dần cho anh và quản gia phụ trách, nếu không có chuyện quan trọng thì cậu sẽ không ra mặt. Ra thế nào được chứ, Ryu Minseok ngày xưa bây giờ đã được nuôi cho tròn lên trông thấy, chẳng còn chút ngầu nào mà chỉ thấy dễ thương thôi.
\”Ở trong ngăn kéo thứ hai đó, nhìn đi\”
Dù mang thai có mệt đến mức nào, nhưng Ryu Minseok vẫn nhận ra được tâm tình của Lee Minhyung qua tiếng thở dài, giấc ngủ dạo này cũng chẳng tốt cho lắm, cậu chỉ đành nhắm mắt tiếp để mặc cho người kia muốn xem gì thì xem.
Là hình siêu âm của em bé trong bụng Minseok mà bác sĩ vừa mới gửi lại hôm qua. Lee Minhyung giống như bị hút hồn vào từng nét mặt của bé con trong bức hình, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng đâu nhưng dường như đã có một sợi dây kết nối rất chặt giữa hai ba con bảo với anh rằng, đứa nhỏ này sẽ giống như anh suy nghĩ, rất giống với Minseok cho mà xem. Còn nhớ lần trước bác sĩ bảo rằng, đứa con được sinh ra từ một alpha thuần và omega thuần có độ tương hợp trên 90% nhất định sẽ là một đứa trẻ khoẻ mạnh và có tư chất vượt trội. Giờ đây anh đã được giống như tên họ Moon kia, được ngắm nhìn từng bước trưởng thành của con mình rồi.
\”Cảm ơn em, tôi yêu em\”
Anh đặt lại tấm hình vào trong album ảnh, cất lại vào chỗ cũ rồi quay lại ngồi xuống cạnh Minseok. Em bé đã ngày một lớn dần, trách nhiệm của anh cũng ngày càng nặng hơn, dù bản thân còn những chỗ chưa tốt, nhưng thật lòng vẫn mong cậu có thể chấp nhận và bỏ qua.
\”Không yêu, đừng có nịnh\”
.
.
.
Ryu Minseok đang ngủ ngon thì bị tiếng quản gia gõ cửa làm tỉnh giấc, cậu nghiến răng quay sang nhéo người Lee Minhyung. Sao cái tên này có thể ngủ say tới mức không nghe thấy âm thanh gì như vậy chứ, mới chợp mắt được vài tiếng mà giờ lại bị dựng đầu dậy rồi. Nếu không phải người gọi là quản gia, không biết hôm nay có bao nhiêu người được chuyển công tác từ biệt thự nhà họ Ryu sang nước ngoài nữa.
\”Ngoan, chờ anh ra xem thử\”
Lee Minhyung xoa xoa vết đỏ vừa bị bạn nhỏ nhéo, mắt nhắm mắt mở ra ngoài cửa phòng xem thử có chuyện gì hay không. Bình thường quản gia là người rất biết để ý, nếu không có chuyện quan trọng nhất định sẽ không lên làm phiền bọn họ nghỉ ngơi. Cửa vừa mở, trước mặt anh đã xuất hiện hai người đàn ông mà trước giờ chỉ có thể nhìn thấy trong bức ảnh gia đình ở phòng khách.
\”Cậu bảo Minseok chuẩn bị một chút rồi xuống phòng khách chúng ta cùng nói chuyện\”
Chưa đầy hai phút sau, anh đã đỡ cậu cùng đi xuống dưới nhà nói chuyện với người lớn. Khí thế của hai người đàn ông lớn tuổi trước mặt tuy rất lớn, nhưng khi nhìn thấy chiếc bụng đã hơi nhú lên của Minseok liền trở nên mềm xèo. Đúng là ngày biết Minseok phân hoá thành omega, ông nội và cả bố cậu đều rất mong chờ ngày cháu mình ra đời, chỉ có điều alpha của cậu lại không giống như kì vọng của bọn họ cho lắm.
Nhưng dù sao thì khi nhìn kĩ ở ngoài đời, trông Lee Minhyung với tính alpha trội cũng có thể đưa đến cho Minseok cảm giác an toàn. Dù không thích, nhưng ông nội cũng chỉ biết chịu thua, gạo cũng nấu thành cơm rồi, cũng may ngày xưa lúc ông ra tay với cậu thì em bé chưa xuất hiện, chứ nếu xuất hiện rồi thì thật sự không biết phải đối mặt với bà và mẹ của Minseok như thế nào.
\”Ngày xưa còn mạnh miệng bảo với ta là không có để tên alpha nào đè dưới thân, rồi đây là con tự mình mang thai đấy à\”
Bố Ryu là người lên tiếng trước. Trước đây khi nhìn thấy con mình bài xích alpha ông cũng rất bất an, alpha và omega sinh ra là để bù trừ cho nhau, dù cho Minseok có mạnh mẽ đến mức nào thì đôi lúc vẫn cần có một người sức khoẻ tốt ở cạnh. Bây giờ thấy con trai được chăm sóc kĩ càng như vậy, khí thế trên thương trường vẫn không thay đổi thì ông yên tâm rồi.
\”Con đâu có bị đè dưới thân, con ở trên mà\”
\”Còn bướng bỉnh, vết thương đợt trước có lưu lại vết sẹo nào không?\”
\”Không ạ\”
Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, ông nội và bố Minseok cũng phải rời đi. Tiễn họ ra đến xe, tay Minhyung vẫn còn lạnh vì ra mồ hôi nhiều, may mắn có bé con hỗ trợ, nếu không hôm nay mọi thứ cũng không thể được dễ dàng như thế. Minseok nhìn mấy ngón tay vẫn còn run run của anh, đưa tay qua lấy nó chạm lên bụng mình, không sao cả, bùa lợi này có thể bảo vệ được ba lớn.
.
Ông Ryu vừa mới lên xe liền mở điện thoại ra chọn số liên lạc vừa mới nói chuyện vào tối hôm qua rồi chờ thông báo kết nối, Lee Minhyung cứ tưởng là người bình thường giống những người trước đây Minseok từng qua lại, nhưng cuối cùng vẫn thể hiện được là một cá thể sẽ toả sáng sau này. Cơ hội chỉ đến với người biết nắm bắt, ông mong cậu ta là kẻ thức thời.
\”Sanghyeok đó hả, tôi đã gặp rồi, trông không khác cậu là bao nhiêu đâu nha, bản lĩnh đấy\”
Đúng rồi đó, Lee Minhyung là đứa nhỏ ngày xưa nhà họ Lee vô tình thất lạc, chỉ chờ đến ngày chín muồi sẽ đưa về kế nghiệp gia đình. Ngày xưa ông nội cậu còn mong sẽ tạo ra cuộc gặp gỡ như mơ giữa hai đứa trẻ, không ngờ được chính tụi nó đã tự tạo ra câu chuyện của riêng mình. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng cười không ngớt, đến cuối cùng cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu.
\”Lão Ryu, thế tôi là người chiến thắng đấy nhé\”