Choi Wooje ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, ở trên bàn đầy những que thử thai của đủ các hãng khác nhau. Trên mạng người ta viết là, omega chưa bị đánh dấu nhưng nếu gặp alpha có độ phù hợp cao, không có biện pháp an toàn thì khả năng có thai vẫn ngót nghét 5%. 5%, chỉ là 1/20 thôi, nó ít như cái tỉ lệ khoa cho sinh viên học bổng vậy, nhưng mà là ít chứ không phải là không thể xảy ra. Bao nhiêu que thử cũng đưa về một kết quả duy nhất, sống lưng Wooje cũng trở nên lạnh toát, mỗi lần em và hắn quan hệ đều sẽ mang biện pháp đầy đủ, sao có thể dính được? Mà, hình như vài ngày trước Moon Hyeonjun còn rất chắc chắn với việc hắn dư sức làm bụng em to ra. Hắn làm vậy từ khi nào? Lén lúc em ngủ thì truyền qua đường Bluetooth hay sao mà chẳng có chút kí ức nào về chuyện đó cả. Đúng là gần nhất thì hắn có vào được đến khoang sinh sản, nhưng rõ ràng là Moon Hyeonjun có mang biện pháp an toàn mà, làm sao có thể được?
.
Wooje đã có một giấc mơ rất kì lạ vào đêm hôm biết trong bụng mình đang có một sinh linh nhỏ tồn tại. Trong giấc mơ, em đứng bên ngoài chứng kiến cảnh đứa bé sinh ra khi cha của mình đang ở cạnh ôm hôn một người phụ nữ khác chứ chẳng phải đang bên cạnh an ủi người vợ mới bước nửa chân qua cửa tử của mình. Em thấy người mẹ của mình khóc cạn nước mắt, phát điên vì thiếu pheromone của chồng mình rồi cũng chính tay bà đưa đứa con còn chưa biết nói của mình đến đặt ở cửa cô nhi viện. Wooje như một người vô hình đứng đó nhìn những thước phim ngày xưa được tua lại, em chẳng thể nào lên tiếng nói được điều gì, chỉ có hai dòng nước mắt lã chã không ngừng rơi ra khỏi khoé mắt. Hình ảnh Moon Hyeonjun ôm hôn người con trai kia lần nữa lại xuất hiện, ngay cả trong giấc mơ em cũng cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, lúc tỉnh dậy thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngày còn bé, khi biết mình không phải là con ruột của mẹ, Wooje đã từng mong rất nhiều lần sẽ được gặp lại ba mẹ ruột của em ở trong mơ, hơn hai mươi năm qua chưa một lần họ xuất hiện mỗi khi em chìm vào giấc ngủ, thế mà lần này vì sao lại như thế? Để cảnh tỉnh cho em biết được rằng, vết xe đổ năm xưa đang có dấu hiệu bị em đi lạc vào hay sao?
Em nắm chặt lấy mặt dây chuyền vẫn đang yên vị trên cổ, tình yêu của em dành cho Moon Hyeonjun rất lớn, nhưng nỗi sợ về một gia đình không hạnh phúc trong trái tim em lại càng lớn hơn. Giá như ngày đó Wooje không vì tò mò mà đi theo hắn vào trong quán rượu đó, hay giá như ngày đó em chẳng vì những bó hoạ mi xanh được đặt gọn gàng trước bàn pha chế mà động lòng, chắc đã không tồn tại một Choi Wooje với trái tim rách nát như hiện tại. Em của năm 18 tuổi đã vì trái tim mà đưa ra quyết định, bây giờ em của 20 có thể vì bản thân mà dùng lí trí để đưa ra cách giải quyết một lần hay không?
\”Hi vọng kiếp sau con sẽ có một gia đình trọn vẹn\”
.
Trước đây mỗi lần nhìn thấy Moon Hyeonjun, nếu không muốn yêu đến chết đi sống lại thì chắc chắn sẽ là cảm giác muốn đem hắn cùng đi xuống địa ngục, nhưng dạo này Wooje lại muốn được ở gần chạm lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn, để bản thân đắm chìm trong mùi hương gỗ thông mà hắn thường hay dùng để dụ dỗ em vào kì phát tình. Em sẽ vờ như mình vô cùng tức giận rồi tát vào mặt hắn, nhưng lúc xong xuôi những đầu ngón tay nhỏ lại nhẹ nhàng vuốt qua như đang nuối tiếc điều gì đó. Biết Moon Hyeonjun ghét nhất là khi em mang áo ngắn tay, em sẽ thường xuyên vờ như đã bỏ quên áo khoác ở trên phòng để được vùi mình vào chiếc áo măng tô khi được tròng lên người em là trở nên quá khổ. Trên mạng nói rằng khi Omega mang thai, ba tháng đầu sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và luôn ở trong cảm giác thiếu hơi alpha của mình, Wooje cảm thấy bản thân mình còn đang ở trong tình trạng tệ hơn cả như thế, liệu có phải nhóc con này cảm nhận được việc mình sắp bị bỏ rơi nên đang ra sức muốn người khác biết được sự xuất hiện của mình càng sớm càng tốt, để nó được bảo vệ hay không?
Mỗi ngày Wooje đều cố gắng hành xử thật giống như em của bình thường, đến lớp cùng các bạn làm bài tập, xong lại vào thư viện để ôn bài cho kì thi cuối khoá sắp được diễn ra. Khi Moon Hyeonjun xuất hiện, em vẫn sẽ tỏ ra thật chán ghét để hắn không có cơ hội chạm vào người mình, nhưng dạo này không biết vì điều gì mà Hyeonjun lại rất tôn trọng cảm xúc của em. Sợ bị hắn phát hiện ra cơ thể em đang có một ít thứ dần trở nên biến đổi, Wooje quyết định ăn uống vô tội vạ trước mặt hắn, để rồi mỗi khi vào nhà vệ sinh là mỗi lần nôn thốc tháo đến rơi ruột rời gan. Em tự nhủ rằng, chỉ cần đến cuối tuần hắn sẽ phải về Hàn Quốc 1 hôm, chỉ hôm ấy thôi đã là quá đủ cho em giải quyết hết mọi chuyện rồi.
Choi Wooje suy cho cùng cũng chỉ đang là một sinh viên nghèo được nhận trợ cấp học bổng từ nhà nước, em còn chưa tốt nghiệp, mẹ em đang ốm nặng nằm trong bệnh viện, anh trai thì còn gia đình riêng của mình. Nếu em sinh con ra, cái nghèo và sự thiếu thốn nếu nó không theo dõi em thì cũng sẽ biến thành chuyện khiến cuộc sống em trở nên đảo lộn. Còn đẻ rồi về với Moon Hyeonjun, đến khi hắn lại ngoại tình thì biết phải làm sao? Lại có Wooje thứ hai trên đời chịu bị người ta nói là đồ không cha dạy dỗ..?
.
Ngày hắn lên máy bay về công tác ở Hàn Quốc, em đã chờ rất lâu rồi cuối cùng vẫn bước vào phòng khám riêng để thực hiện phẫu thuật. Chiếc áo sơ mi của Moon Hyeonjun em lấy mặc rồi cũng bị thay bằng bộ quần áo bệnh nhân xanh phớt, em quay sang nhìn bác sĩ của mình lần cuối rồi gật đầu.
12 giờ 31 phút, chuyến bay của Moon Hyeonjun cất cánh mang theo người đang có tâm tình vui vẻ vì được người mình thích thầm quan tâm.
12 giờ 31 phút, giường cấp cứu của Choi Wooje được đẩy vào phòng phẫu thuật, nước mắt em rơi như đang tạm biệt người mình muốn được giữ lại nhất.