Guria – On2eus| Người Chiến Thắng – 09. Tan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 6 tháng trước

Guria – On2eus| Người Chiến Thắng - 09. Tan

Moon Hyeonjun nhìn người trước mặt, cho dù hơi thở của em chỉ toàn mùi rượu nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn đứng lặng nghe em nói, không thể như mọi lần tiến đến ôm lấy em vào lòng, cũng không dám quay lưng bỏ đi.
“Dù sao lần đầu tiên của em cũng đã dành cho người chẳng hề yêu mình, anh không muốn thì em kiếm đại một ai đó giúp mình lần này cũng được. Mau đi đi, không em sẽ lại đau lòng mà không dám để bản thân lại gần một alpha khác”
Wooje bật cười, gạt phăng giọt nước mắt đang lăn trên má rồi lại quay lưng hướng về phía quán rượu, em đang rất khó chịu, cũng đang rất đau lòng. Đột nhiên trong đầu em xuất hiện một suy nghĩ, nếu người khác làm em đau thì chắc cái cảm giác mà em đang chịu đựng sẽ bị chồng lên và biến mất đi hết, đúng không? Tại sao em lại là một omega cơ chứ, tại sao lại phải lòng một người mà em không nên lại gần, tại sao lại dành hết tin tưởng cho một người vốn chưa từng có ý định đem hạnh phúc và sự an toàn đến cho em?
“Đừng làm đau bản thân, anh đưa em đến bệnh viện”
Hắn tiến đến giữ em lại rồi vác người lên đi về phía chiếc xe đã đỗ sẵn bên đường của mình, ở trong kia thế giới biết bao nhiêu loại người, nếu có ai làm hại đến em hắn không chắc mình sẽ bình tĩnh mà rời khỏi nơi này đâu. Cách tốt nhất bây giờ vẫn là đưa em đến gặp bác sĩ, tiêm một liều thuốc ức chế rồi ngủ một giấc. Hyeonjun nghĩ hắn đã đúng khi không làm theo mong muốn của em, nhưng trong thâm tâm Choi Wooje, khoảnh khắc hắn đưa em đến gặp bác sĩ cũng giống như một dấu chấm hết. Em đặt cược bản thân vào việc họ làm tình với nhau, nhưng có vẻ hắn cũng chẳng muốn bản thân có thêm bất kì tiếp xúc thân thể nào với em nữa. Trên người hắn vẫn còn vương mùi hoa hồng ngào ngạt của chàng trai ban nãy, mùi hoa nhài đã biến mất từ lâu.
“Moon Hyeonjun, chúng mình buông tha cho nhau, anh nhé”

.

Đã ba tháng trôi qua kể từ cái đêm Lee Minhyung cùng Ryu Minseok làm tình với nhau, ban ngày họ vẫn giữ mối quan hệ như lúc trước, anh đi theo sau bảo vệ an toàn xung quanh cho cậu, nhưng khi bóng tối phủ xuống, người kia lại cuốn dưới thân anh không ngừng rên rỉ những âm thanh mê hoặc. Họ bên nhau nhiều đến nghiện, ngay cả chính Minseok cũng không ngờ bản thân có thể làm chuyện đó với một tên alpha trong một thời gian dài như thế.
Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nảy sinh bất cứ loại tình cảm nào với cái loài mang tính chiếm hữu và lòng ngạo mạn cao ngất ngưỡng kia, cậu luôn nhắc nhở việc nếu mình cùng một tên alpha nào đó yêu đương nhất định sẽ là điều sỉ nhục nhất đối với mục tiêu cả đời là đè alpha dưới chân của mình. Nhưng dù cho có vắt óc suy nghĩ bao đêm cậu không thể lí giải nổi việc tại sao nhìn Lee Minhyung có những hành động hơi đụng chạm vào những omega khác thì cậu sẽ rất tức giận và muốn kéo ngay anh lại về phía mình. Cậu không thích việc anh nhắc đến một ai đó quá nhiều trước mặt mình, dù đó chỉ là tên của một ông già nào đó đã làm ăn lâu năm với nhà họ Ryu. Lee Minhyung rất đẹp trai lại còn rất cao, khi cùng cậu đi dạo ở những nơi đông người hiển nhiên sẽ trở nên vô cùng nổi bật, những lúc như thế cậu sẽ vờ như mình là một người yêu bé nhỏ mỏng manh đòi anh ôm lấy eo mình để không bị va vào người khác. Cậu không thích cùng người khác hôn môi, cũng chưa từng cùng bất cứ ai hôn môi trước đây, nhưng sẽ vô cùng tự nhiên cùng anh quấn quýt khi họ chuẩn bị lăn giường với nhau, thậm chí ngay cả khi không làm thì nụ hôn vẫn được anh đặt lên môi cậu rất nhẹ nhàng. Vài ngày trước Moon Hyeonjun đột nhiên bảo rằng sẽ bay tới Mỹ để quản lí công ty mới thành lập, không có cơ hội cùng tên bạn chí cốt nói chuyện về những thay đổi xuất hiện trong tâm sinh lý của mình, cậu cảm thấy bản thân đang không biết nên tiếp tục làm gì.
“Giờ tôi nghỉ thì cũng không còn là vi phạm hợp đồng nữa đúng không?”
Anh nhặt lại đồ của mình rồi mặc lại sau cuộc yêu như thường lệ, đã nửa năm kể từ ngày đầu tiên anh bước vào căn phòng này, trên hợp đồng cũng viết rõ sau 6 tháng thì người làm vệ sĩ có quyền chấm dứt công việc mà không cần phải đền bù bất cứ điều khoản nào.
“Thì ra vẫn đếm từng ngày để thoát khỏi tôi sao?”
Trái tim của cậu khi nghe anh nói bỗng nhiên hẫng một nhịp, nhưng kinh nghiệm trên thương trường bao nhiêu năm giúp cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản của mình. Cậu vươn tay lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, chọn một điếu rồi châm lửa. Từng lọn khói mỏng lan trong không khí rồi chạm đến người anh, thuốc cũng là mùi tuyết tùng, Minhyung cũng là mùi tuyết tùng, nhưng sao một mùi thì ngọt còn một mùi lại rất đắng.
“Tôi đồng ý đến đây là vì tiền, bây giờ tiền kiếm đủ rồi thì đi thôi”
Bệnh của mẹ anh dạo này đã có những tiến triển tích cực, số tiền kiếm trong thời gian vừa qua cũng không phải là nhỏ, anh không muốn tiếp tục công việc này nữa, sợ một ngày nào đó mẹ biết được anh đã nghỉ học để đi kiếm tiền, bà sẽ không chấp nhận được mất. Wooje cũng bảo rằng em đang cố gắng để có thể giành được học bổng để sang Trung Quốc du học, thời gian sắp đến Minhyung vẫn nên dành cho gia đình của mình nhiều hơn.
“ Cậu cứ làm đi, tiện thể tìm cho tôi một alpha khác có thể thay thế vị trí của cậu, nhớ là kĩ năng giường chiếu tốt một chút”
Điếu thuốc chưa hút được một nửa đã bị Minseok vùi vào chiếc gạt tàn cũ kĩ, tình yêu vẫn là thứ không nên xuất hiện trong đời của cậu. Alpha, nhất định không thể có một người nào có quyền chi phối cuộc sống của Ryu Minseok.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.