\”Sao bảo đi hai ngày thôi mà đến tận hôm nay mới xuất hiện thế?\”
Moon Hyeonjun và Ryu Minseok hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ của người quen, dạo này hắn là người đang có tình yêu nên đã quên hẳn bạn bè ở phía sau đầu, nếu tối nay không phải Ryu thiếu gia đích thân hẹn gặp thì bây giờ hắn đang cùng bé yêu đi dạo phố rồi. Choi Wooje là một đứa nhỏ ngốc rất đáng yêu, khi không thích thì đối phương thở thôi cũng thấy khó chịu, nhưng khi yêu rồi thì sẽ dồn hết tâm trí cho người ta. Sự dịu dàng của em ở hiện tại làm hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn, ở cạnh em, ngửi được mùi hương hoa lưu ly dịu nhẹ làm Moon Hyeonjun càng trầm mình sâu vào thứ tình yêu dụ hoặc này.
\”Ừ bên kia có mấy ông già không đồng ý với chính sách mới của tập đoàn, bố mẹ tao bắt ở lại xử lí cho xong hết rồi mới được về Hàn\”
Đó chỉ là một trong những lí do làm lần đi công tác này của cậu kéo dài đến gần mười ngày, thứ cậu muốn nhìn thấy nhất là phản ứng và hành động của Lee Minhyung khi hai người không gặp nhau. Anh vẫn rất tuân theo những quy tắc Ryu gia đã đặt ra, cũng chỉ ở nhà đúng hai ngày mà cậu cho phép nghỉ ngơi, nhưng có vẻ người mới thất tình xong thì tâm trí cũng chẳng tập trung được vào công việc, Ryu Minseok thực sự không vui chút nào.
\”Mà tên nhóc lần này rốt cuộc có gì mà khiến cho thiếu gia Seoul phải dùng đến cách bỉ ổi nhất để thu phục thế? Còn sẵn sàng đưa tay ra đỡ luôn cơ, nghĩa hiệp cỡ này\”
\”Một em thỏ rất thú vị, tao bảo rồi mà, chẳng cần đến hai tháng đã tự khắc sa vào lòng anh đây rồi\”
Moon Hyeonjun cười ngạo nghễ, hắn luôn có đủ trò để chinh phục những thứ mà mình muốn đạt được, có được Wooje cũng là một trong những thử thách hắn đã đặt ra cho bản thân trong mấy tháng vừa qua. Thất bại trong tình trường là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời đào hoa lãng tử của hắn, không một ai có thể tạo ra được ngoại lệ.
Ryu Minseok ngồi bên chẳng nói gì thêm, hôm nay đột nhiên cậu muốn thử sang thức uống mà Lee Minhyung từng nhắc đến, bokbunjaju màu đỏ sẫm và đậm mùi quả mâm xôi. Nó chẳng hề nặng đô như rượu Whisky bò uống cũng khuỵ mà cậu hay thưởng thức, nhưng cảm giác thanh mát được đưa lại từ vòm họng cũng không đến nỗi nào. Choi Wooje là em trai nuôi cùng sống một nhà với Lee Minhyung, chắc chuyện này không cần cho Moon Hyeonjun biết đâu nhỉ?
.
Lee Minhyung chẳng quan tâm đến việc Ryu Minseok trở về từ khi nào, trong lòng anh bây giờ chỉ mãi quẩn quanh về chuyện bác sĩ báo tiền chữa trị của mẹ đã tăng lên và Sooyoung thực sự không còn muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa. Trước giờ cũng chẳng phải đây là lần đầu cô chủ động nói chia tay, nhưng chỉ cần vài ngày sau là mối quan hệ của bọn họ đã bình thường trở lại. Lần này mọi mạng xã hội của anh đều bị đưa vào danh sách chặn, Minhyung chỉ có thể thấy được vài hình ảnh hiếm hoi của cô trên các trang mạng của trường đại học, dường như không ở cạnh anh thì Sooyoung đã quay trở về với cuộc sống giàu sang đài các của mình. Nhưng anh còn yêu cô lắm, không thể xoá bỏ những kỉ niệm hai người từng trải qua ra khỏi đầu được.
\”Đi mua sắm một chút, cái áo này làm cho da tôi bị nổi đỏ rồi\”
Ryu Minseok chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại kéo phần cổ áo xuống một chút để lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần xen lẫn vài chấm đỏ do dị ứng chất vải, đôi môi xinh xắn cũng hơi bĩu ra thể hiện sự không hài lòng, quần áo mua tạm ở ngoài đúng là chẳng thể yên tâm như đồ được thiết kế sẵn ở trong nhà. Lee Minhyung ngồi cạnh, ánh nhìn không khể không bắt gặp cảnh tượng quyến rũ kia, chết tiệt, tại sao lúc nào người này cũng muốn dẫn dắt anh vào những thứ cám dỗ vậy?