Guria – On2eus| Người Chiến Thắng – 03. Loạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 2 tháng trước

Guria – On2eus| Người Chiến Thắng - 03. Loạn

\”Anh, anh có nghĩ là công việc này ổn không?\”

Wooje đưa cho anh mình chiếc cà vạt, công việc của Lee Minhyung được trả mức lương rất hấp dẫn, nhưng chính vì quá hấp dẫn nên mới làm cho em cảm thấy có chút đáng sợ. Biết là làm vệ sĩ là cái nghề rất nguy hiểm, nhưng đãi ngộ nhận được như vậy thì cũng hơi quá rồi. Lương một tháng đã 10 triệu won chưa kể đến thưởng này kia, ông chủ của anh chắc hẳn là một ông già nhiều tiền sợ chết lắm mới bỏ tiền ra thuê vệ sĩ như kia ha.

\”Lương cao, không mất mạng là được. Wooje ngoan nhớ không nói cho mẹ biết nghe chưa\”

Minhyung xoa đầu đứa em nhỏ của mình rồi chỉnh lại trang phục lần cuối. Lần trước giành chiến thắng ở giải đấu kia nhập viện hết mấy ngày đã tốn không ít tiền, cũng may mẹ của hai người cũng không nghi ngờ gì. Bác sĩ bảo bệnh của bà được chữa trị sớm ngày nào hay ngày đó, chuyện của anh quan tâm bây giờ là kiếm tiền mà thôi. Làm vệ sĩ cũng chẳng phải chuyện gì phạm pháp, cứ lấy hết sức mình mà bảo vệ ông chủ là được rồi đúng không?

\”Em biết rồi, thôi anh đi không đến trễ người ta lại đuổi về\”

Choi Wooje thở dài một hơi, Lee Minhyung đi làm thì cũng đến lúc em phải ra tiệm cà phê chuẩn bị cho một ngày đón khách mới. Kể từ hôm nọ, người đàn ông kia ngày nào cũng tới quán em làm cắm cọc từ sáng đến tối, mỗi ngày còn đem đến một loài hoa sến rện khác nhau nữa chứ. Wooje rất thích hoa, nhưng ngày nào cũng phải đem hoa đi bỏ em thấy vừa tiếc mà lại vừa mệt mỏi, đâm ra chẳng còn chút hảo cảm nào với cái tên kia. Em rất ghét những tên đàn ông sỗ sàng giống như hắn, chắc hắn chỉ muốn chiếm được thiện cảm từ em rồi dụ em lên giường thôi. Người giàu, mấy ai thực sự tốt đẹp như vẻ ngoài của họ đâu chứ?

Lee Minhyung đi theo hướng dẫn đến vị trí mà anh cần phải nhận việc, là một căn biệt thự rất sang trọng trong khu nhà giàu bậc nhất Seoul. Anh nhìn chiếc cổng cao được chạm trổ tỉ mỉ trước mặt, trong lòng thầm cảm thán một cái, thì ra đây chính là không khí mà người giàu bình thường hay hít thở sao. Còn nhớ ngày anh và Wooje bé tí, lúc nào cả hai cũng nhìn về phía khu nhà này mà ngưỡng mộ, cảm giác như cả đời này chẳng bao giờ có thể bước chân được vào đây. Thế mà cuối cùng cũng đến được rồi nhỉ, Lee Minhyung nghĩ rồi lại bật cười.

Chiếc cửa sắt tự động mở ra, một người đàn ông đứng tuổi đầy nghiêm nghị đã đứng đó chờ sẵn. Ông ta cẩn thận lấy máy dò kiểm tra một lượt trên người Minhyung rồi dẫn anh vào bên trong chung với mình. Ông có nghe về chuyện cậu chủ đã mang về một vệ sĩ mới, nhưng không ngờ lại là một alpha trẻ như thế, không biết lần này cậu alpha này có thể tồn tại ở đây được trong vòng bao lâu nữa đây. Trước đây không ít alpha cũng được lọt vào mắt xanh của Ryu Minseok, nhưng cũng chỉ được vài tháng, có khi vài tuần hoặc vài ngày đã vội xin nghỉ việc, lòng tự tôn cao ngất của họ chẳng thể nào chịu đựng được trước sự chà đạp của cậu. Sống hơn nửa thế kỉ, chẳng thể nào phủ nhận rằng Minseok chính là Omega xinh đẹp nhất và cũng là Omega tàn nhẫn nhất mà ông từng biết.

Cũng giống như Wooje, Minhyung đã nghĩ rằng người thuê mình về bảo vệ là một người đã lớn tuổi chứ chẳng phải một chàng trai nhỏ nhắn trắng trẻo đang khởi động bản thân với bộ môn kiếm đạo kia. Khoảnh khắc cậu giở bỏ chiếc mũ bảo hộ ra, anh đột nhiên thẫn người ra vài giây, dù khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn chẳng thể giấu được nét thanh tú. Minhyung khẽ lấy tay phải xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, tự nhắc bản thân về việc đã có bạn gái thì không nên có những suy nghĩ kì lạ với người khác.

\”Dẫn cậu ta đi thay đồ giúp tôi, còn nữa, tháo nhẫn ra\”

Minseok hất mặt về phía hai người mới đi đến gần chỗ của mình, mũi kiếm trên tay cậu cũng vừa vặn chỉ vào bàn tay đeo nhẫn của anh. Chiếc nhẫn kim loại lấp lánh dưới ánh nắng đột nhiên làm cậu cảm thấy rất ngứa mắt, hẳn là yêu đương nồng nhiệt lắm mới đến mức đó ha. Lần trước ở chỗ giải boxing, vì đeo kính đen nên chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai giành chiến thắng kia, hôm nay được nhìn thấy ở khoảng cách gần hơn, cậu càng thấy quyết định đưa người này về cạnh mình không phải là một quyết định sai. Cả mùi hương, cả khuôn mặt đều rất đúng ý của cậu.

Lee Minhyung được dẫn đi thay đồng phục vệ sĩ giống những người đàn ông khác ở trong biệt thự, xong xuôi lại được dẫn đến một căn phòng lớn khác nằm ở phía sâu cuối hành lang. Căn nhà rất lớn, đèn điện cũng được thắp sáng khắp nơi nhưng anh chẳng cảm nhận được một chút ấm áp nào. Bất cứ ai mà anh gặp kể từ khi bước vào đây đều mang một vẻ mặt không cảm xúc như những con robot thực thụ.

Anh được dẫn đến trước cửa phòng, người đàn ông kia điềm đạm gõ cửa hai lần rồi lập tức quay người rời đi như điều này đã là luật lệ được định sẵn. Lại là cửa tự động, người ban nãy anh gặp ở ngoài sân tập bây giờ đã ngồi sẵn bên chiếc bàn lớn giữa phòng. Ryu Minseok thấy anh đứng bất động một chỗ, không nhịn được cười khẩy một cái rồi tiến lại gần chỗ của anh, bàn tay nhỏ nắm lấy cà vạt, dùng lực giật xuống kéo khuôn mặt người kia lại gần mình, môi hai người như lướt qua nhau, hơi thở của anh cũng vì thế mà đột nhiên trở nên nặng nhọc. Cậu nhìn cơ thể đang căng cứng của người trước mặt, nụ cười như bông hoa nở rộ dưới nắng, cánh tay lại không yên phận mà choàng qua cổ anh.

\”Xin lỗi, tôi không muốn đụng chạm thân thể. Nếu cậu còn tiếp tục như thế tôi xin phép không nhận công việc này\”

Anh giật mình tránh ra khỏi cánh tay của cậu, muốn giữ khoảng cách không để cơ thể của hai người lại tiếp xúc với nhau. Người trước mặt có một mùi hương rất ngọt ngào, cũng rất mềm mại nhưng anh từ bé đến lớn không bao giờ có suy nghĩ sẽ thích con trai hay bị người con trai nào thu hút, dù là omega hay beta, càng không muốn trong công việc của mình lại xuất hiện bất cứ mối quan hệ kì lạ nào.

\” Thế là chưa đọc kĩ hợp đồng sau khi chiến thắng rồi nhỉ\”

Cậu mỉm cười, ngón tay tinh nghịch chạm vào chiếc mũi cao của người trước mặt. Ngày trước khi đăng kí tham gia trận đấu boxing, người tham gia phải đồng ý với việc sau khi giành chiến thắng phải trở thành người bảo vệ phục vụ cho nhà tài trợ chính của giải đấu ít nhất ba tháng, nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt đến 100 triệu won.

Trong không khí, mùi hương hoa tuyết mai ngày càng rõ rệt. Ryu Minseok muốn xem thử chàng thanh niên mới hai mươi này lí trí đến mức nào, chắc anh chưa biết rằng mức độ phù hợp của bọn họ lên đến hơn 90% đâu nhỉ, cái tỉ lệ mà khi alpha và omega ở cùng trong phòng kín rất dễ vồ đến nhau ấy.

\”Lee Minhyung, chào mừng cậu đến với thế giới của Ryu Minseok\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.