Tác giả: Yusinim/SoftiServe
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/52393456
Cuối cùng Ryu Minseok cũng bước về phía cậu, đau đớn đi về một người cũng khổ đau giống bạn.
01.
Khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje đến nơi, một chân Lee Minhyeong treo lơ lửng bên ngoài xe, cả cơ thể ngả nghiêng trên ghế. Không biết cậu đã uống bao nhiêu rượu, nhưng chắc chắn là say đến nỗi không biết trời trăng.
Lúc nhận được cuộc gọi của cậu, ban đầu Moon Hyeonjun còn không tin nổi. Sao Lee Minhyeong có thể say được chứ? Cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào của quán bar thấp thoáng trong điện thoại, cùng với giọng nói lè nhè, từ ngữ đứt đoạn gọi hắn tới đây đưa cậu về nhà, hắn với Choi Wooje thậm chí chưa kịp thay đồ ngủ đã chạy ra ngoài.
Chuyện gì đã khiến mọi thứ thành ra thế này?
Chẳng phải nói là đi đón Ryu Minseok ư?
Thế thì, Ryu Minseok đâu?
Người say không phải Ryu Minseok sao?
Sao lại trở thành Lee Minhyeong mất rồi?
Ban đầu đang ăn canh gà hầm sâm ở nhà hắn, Lee Minhyeong dường như có điều gì muốn nói, vẻ mặt mang rất nhiều tâm sự. Còn chưa kịp thổ lộ đã bị cuộc gọi của Ryu Minseok lôi đi. Tình huống này thấy riết cũng thành quen, bọn hắn không còn thấy lạ nữa.
Phải nghe điện thoại của Ryu Minseok ngay lập tức, trả lời tin nhắn không được để quá 10 giây, luôn có mặt bất cứ lúc nào khi được gọi, không được phép phàn nàn, tốt nhất là phải vui vẻ. Nghiêm ngặt đến nỗi chẳng mấy người làm nổi, nhưng Lee Minhyeong đã kiên trì trong suốt một thời gian dài. Bọn hắn không chỉ một lần khuyên bảo, đừng dây dưa với Ryu Minseok, sao cứ nhất thiết là Ryu Minseok.
Cái đứa mà trong ấn tượng của mọi người có rất nhiều đối tượng mập mờ, hẹn hò, nhắn tin qua điện thoại, lên giường, thậm chí không bao giờ trùng nhau. Và ai cũng biết nó là kẻ yêu điên cuồng mà không được đáp lại, yêu người đã lớn lên cùng nó vốn từng coi là anh trai Kim Hyukkyu, sau khi bị anh ta từ chối đã trở thành cái dạng như bây giờ.
Như thể có thể hoang phí cuộc đời, phí hoài thân xác.
Cho nên, Lee Minhyeong cũng là một trong số đó. Nhỉ.
Nếu có thể coi là vậy.
Suy cho cùng, cậu cũng không nằm trong danh sách hẹn hò của Ryu Minseok, càng không phải bạn giường, chỉ là một người 24/7 có thể tìm thấy bất cứ lúc nào và giúp nó giải quyết hậu quả mà thôi.
Nếu trong buổi hẹn hò gặp phải người có cử chỉ quá phận cũng không cần lo lắng, vì Lee Minhyeong có lẽ đang lảng vảng ở gần đó, giống như một con quái vật sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào trong đêm tối, lăm le theo dõi con mồi của mình. Nhưng chưa gì đã thất bại, con mồi của cậu hết lần này đến lần khác trở thành con mồi của kẻ khác; thậm chí Ryu Minseok có thể thảo luận với Lee Minhyeong về mục tiêu tiếp theo của mình là ai, kẻ nào sẵn sàng cắn câu, say sưa kể lể những gì sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra giữa họ, dù sao Lee Minhyeong cũng chẳng có phản ứng, cậu kiên nhẫn và ngoan ngoãn, cực kỳ an tâm.