BẠN ĐANG ĐỌC
lee minhyung là kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo,
vừa hay ryu minseok là tạo vật đẹp đẽ nhất mà gã từng gặp.
lee minhyung nhìn những dòng tin nhắn không có hồi âm, tâm trạng không giấu nổi buồn rầu. dù đã lường trước được việc này nhưng gã vẫn không thể ngăn bản thân khỏi sự thất vọng. alpha úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, mệt mỏi thở dài. lee minhyung hồi tưởng về những chuyện xảy ra khi sáng, bất lực ôm đầu vò loạn mái tóc.
lee minhyung càng nghĩ, càng mắng bản thân ngu ngốc. gã thừa nhận bản thân đã sai, lúc đó thật sự đã để hận thù che mờ mắt, chỉ muốn lập tức phanh thây bọn khốn kia làm trăm mảnh. cơn giận lấn át lí trí, để bản năng lên ngôi, làm ra những hành vi sai lầm.
lúc em quay lưng rời đi, alpha trong lee minhyung dường như gầm rú dữ dội, nó thôi thúc gã phải giữ chặt, giam cầm em lại bên mình. gã bước một cách vội vã, vươn tay muốn chạm vào omega nhưng rồi liền bừng tỉnh, bất động khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của em. như thể vừa lãnh trọn một cú tát thật đau, lee minhyung khi ấy bàng hoàng, ngơ ngẩn đến lạ.
em khóc,
lee minhyung gã làm em khóc.
người thề thốt rằng sẽ bảo bọc, mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất nay lại chính là kẻ ép em uất ức đến bật khóc. lee minhyung cảm thấy may mắn vì bản thân đã không làm ra một hành vi ngu xuẩn nào nữa khi ấy. alpha biết, chỉ cần gã giam cầm minseok dù chỉ một ngày thì cả đời này gã cũng đừng mơ đến việc được em trao một ánh mắt.
kẻ luôn trưng cầu sự hoàn hảo,
giờ đây chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân.
lee minhyung không cho rằng bản thân mình hèn mọn. alpha chỉ là cẩn trọng, muốn tạo cho em không gian thoải mái nhất có thể. dư luận đã áp lực lên em rồi, gã không muốn bản thân mình trở thành một gánh nặng tâm trí khác đè nén lên em nữa. lee minhyung có thể kiềm chế bản thân không gọi cho em nhưng chẳng thể nào ngừng quan tâm nhung nhớ được. mỗi tin nhắn gửi qua cho em đều được alpha chắt chiu, đắn đo suy nghĩ, xoá tới xoá lui, gã sợ nếu như bản thân lại vô ý lỡ lời thì mọi chuyện có thể sẽ không còn cứu vãn được nữa.
những ngày không em, lee minhyung không rõ bản thân đã trải qua chúng như thế nào nữa. gã lao đầu vào công việc, đưa bản thân vào giấc ngủ nhờ cơn say, tìm đến thuốc lá để giải toả áp lực. hằng ngày đều đặn gửi tin nhắn cho em, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ dù đối phương chẳng hề có một lời hồi âm. alpha không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của người thương nhưng vẫn âm thầm điều tra, gửi những bằng chứng có lợi cho em đến tay moon hyeonjun.
lee minhyung nhìn vườn hoa sơn chi sau nhà nay đã e ấp nở rộ, gã rít một hơi thuốc sâu. vốn dĩ lúc trước ở đây không trồng loại hoa này, sân vườn được alpha giao toàn quyền cho người làm vườn quyết định, gã không phải là người yêu thích hoa cỏ gì cho cam. nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi gặp ryu minseok, một omega gợi cho lee minhyung liên tưởng đến loài hoa này ngay từ lần gặp đầu tiên.
hoa sơn chi với màu trắng tinh khôi, trang nhã và mộc mạc nhưng lại mang trong mình ý nghĩa về sự tự do, hy vọng, sự trong sáng và những mơ ước của con người. loài hoa này thuần khiết đến nỗi trong thiền định, nó còn được còn coi như sự tự phản ánh và giác ngộ bản thân. sơn chi trắng như thể là hình ảnh phản chiếu lên con người thật của ryu minseok vậy.