Keria đứng trước gương, hai tay đặt lên bụng. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác này, nhưng mỗi khi nghĩ đến một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên bên trong mình, trái tim lại mềm nhũn ra. Cảm giác kì diệu mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua.
\”Sao em cứ đứng mãi ở đó thế?\” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo Keria ra khỏi dòng suy nghĩ. Gumayusi bước đến, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai Keria, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.
\”Chỉ là… em vẫn chưa tin được. Chúng ta sắp có một nhóc con thật à?\” Keria thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Gumayusi đang đặt trên bụng mình.
Gumayusi khẽ cười, giọng nói ấm áp vang lên bên tai Keria. \”Anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Em chỉ việc ngoan ngoãn chăm sóc bản thân và nhóc con thôi. Còn lại, cứ để anh lo.\”
Keria quay đầu lại, đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm của Gumayusi. \”Anh biết không? Trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình như thế này… nhưng mà, có anh bên cạnh, em thấy thật sự hạnh phúc.\”
Gumayusi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Keria. \”Cảm ơn em, Keria. Vì đã chọn ở bên anh. Vì đã mang đến cho anh một gia đình.\”
Keria bật cười, tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông trước mặt. \”Anh tự chọn mà.\”
Ba tháng sau, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng khóc oe oe của một bé con mới chào đời. Không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay Gumayusi. Anh bế nhóc con trên tay, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc xen lẫn yêu thương.
\”Ba nó à, anh tính nhìn con đến khi nào?\” Keria từ giường bệnh nhìn qua, bật cười vì dáng vẻ vụng về nhưng đầy cẩn thận của Gumayusi.
Gumayusi không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa trẻ, rồi khẽ thì thầm: \”Chào con, bé con của ba và papa. Chào mừng con đến với thế giới này.\”
Keria lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe mắt hơi cay cay. Cậu không nghĩ mình sẽ có ngày được tận hưởng một khoảnh khắc đẹp như thế này—bên người mình yêu, cùng tạo nên một gia đình nhỏ.
\”Anh đặt tên con chưa?\” Keria lên tiếng, giọng nhẹ bẫng.
\”Ừm, anh có nghĩ đến một cái tên… nhưng anh muốn nghe ý kiến của em trước.\”
Keria nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. \”Sao cũng được. Em chỉ cần con mang họ của anh thôi. Vì em biết, Gumayusi là người đàn ông sẽ yêu thương và bảo vệ nó suốt đời.\”
Gumayusi ngẩn người trong giây lát, rồi siết chặt vòng tay, ôm cả Keria lẫn đứa trẻ vào lòng. \”Ừ, vậy thì… chào con, Lee Haru. Từ nay, ba và papa sẽ luôn bên con.\”
Keria mỉm cười, tựa đầu vào vai Gumayusi. Hóa ra, hạnh phúc là đây.
\”Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!\”