trời đã ngả về chiều, những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót đang chơi đùa trên cung đường tấp nập dần lắng lại. bầu trời xanh trong đang chuyển sang sắc cam dịu nhẹ báo hiệu một hoàng hôn đang đến gần.
bên cạnh lối đi vào tòa trụ sở t1 là dáng người thanh mảnh cao ráo khoác trên mình bộ comple hàng hiệu đắt đỏ, ánh mắt xa xăm như đang đuổi theo một ký ức đã cũ. lee minhyung xuất hiện từ phía đối diện, bước chân nặng nề gượng ép, đôi mắt vẫn sâu thẳm mang theo sự chán ghét không thể che giấu. khi hai ánh nhìn chạm nhau, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh dường như tan biến chỉ còn lại hai người, hai trái tim đã từng chung nhịp đập, ít ra với người kia là vậy. cô gái đứng dậy, đôi chân run rẩy không biết phải tiến về phía trước theo hướng nào.
lee minhyung tựa mình vào máy bán hàng tự động trên đường nhìn chằm chằm vào người trước mặt luôn không để hắn thoát khỏi bóng đen của quá khứ.
nhưng sự nhẫn nại không duy trì quá 2 phút, hắn lại quay người bỏ đi, ánh mắt tràn đầy tức giận và căm phẫn dâng trào, không phải vì chuyện cũ đã qua mà là vì sự ngang ngạnh của người đang đứng ở kia mãi không chịu buông tha cho hắn. sự dai dẳng của người này khiến hắn dần mất kiên nhẫn, những thời khắc yên bình ít ỏi cũng bị xáo trộn. hắn đang tận hưởng thời gian quý giá bên cạnh bé nhỏ nhưng mật ngọt vô cớ bị cuỗm đi mất thay bằng chán chường vô tận.
\”em chuyển về seoul sống rồi, sau này minhyung có thể đến.\”
trái với sự chân thành người kia gửi gắm, lee minhyung bật cười thành tiếng như hận chẳng thể cho đối phương biết mình có bao nhiêu khinh bỉ. chỉ là dường như đã quá quen thuộc với thái độ này rồi nên khả năng giữ bình tĩnh của người nọ cũng không thể coi thường.
\”em biết mình có lỗi, là em sai nhưng lại vô cớ dỗi hờn.\”
lee minhyung đã nói điều này chưa, rằng hắn không bao giờ động đến đồ của kẻ khác nên những thứ trong tay hắn tất nhiên không ai có thể giành lấy nếu hắn không cho phép. quy tắc này áp dụng cho cả việc yêu đương. hắn đã nói vô số lần bản thân mình không hề còn chút tình cảm nào với người kia nên về sau dù cô có đến với ai cũng chẳng còn liên quan đến hắn. nhưng sự ảo tưởng và những giấc mơ là thứ không hề bị đánh thuế vậy nên đâu thể trách người ta tự mình cố chấp. chỉ là hiện tại hắn đã có cho mình bé nhỏ, việc dây dưa vào những thứ không sạch sẽ thật sự rất phí thời gian, em đang không chấp nhận hắn và nếu còn để người khác quấy nhiễu thì có khi lại công cốc mất.
\”ôm em một lần thôi được không? từ giờ về sau sẽ không làm phiền minhyung nữa.\”
ngay khi hắn chẳng đả động một lời nhất quyết rời đi, tiếng gọi phía sau cùng lời khẩn cầu tưởng chừng như hoang đường vậy mà lại thành công khiến hắn chùn bước.
\”sợ em làm ô uế đóa hoa đó đến vậy à? nhưng mà người ta đâu có tự nguyện, đúng chứ?\”
lee minhyung thề đấy, nếu đây không phải trung tâm gangnam và còn đứng trước trụ sở t1 thì hắn đã cho tống khứ ả điên này mất dạng. xoay người tiến lên ba bước dứt khoát, thuận tay bịt miệng người kia lại là điều gần như hắn phản xạ ngay lập tức khi nghe hai câu cuối cùng được thốt lên. lee minhyung không biết vì sao người này lại rõ chuyện hắn đang giữ bé nhỏ, rõ là họ chưa từng gặp và cô ta chỉ mới về hàn trong sáng nay.