lạnh quá.
ryu minseok cảm thấy hơi lạnh, người em thuộc thể hàn vốn đã rất yếu, hay bệnh vặt nay lại vừa phân hóa nên càng nhạy cảm khác thường. trời chuyển đông sớm hơn mọi năm những hai mươi ngày, em nhớ rằng mình không mang bao nhiêu khăn ấm cả vì nghĩ đến t1 sẽ có đủ để dùng. theo những gì em nhớ được là vậy nên chỉ cựa mình cuộn người lại dù cơ thể như đang bị giam trong hầm băng cổ mộ. nếu là ngày thường thì cún nhỏ phải luôn được ủ trong chăn bông cả đêm và hai người anh sẽ thay phiên nhau chườm ấm mỗi độ đông về.
nhưng cuối cùng cái lạnh buốt xương đã buộc em mệt nhọc tỉnh giấc. ánh trăng lờ mờ hiu hắt qua khung cửa sổ soi rọi vào bên trong, nhẹ nhàng đổ rạp lên giường lớn đơn bạc.
\”anh ơi, anh hyukkyu ơi? anh kwanghee ơi?\”
bé nhỏ khó khăn lên tiếng, em từ chối mở mắt khi cơn đau đầu chếnh choáng đánh úp mỗi lúc cố chống đỡ ngồi dậy.
\”anh…\”
giật mình khi thứ âm thanh kinh dị của kim loại va chạm vào nhau vang lên bên tai, để rồi chẳng mất quá 3 giây ryu minseok nhận ra cả tay và chân em đều bị khóa chặt trên giường.
chuyện gì đang xảy ra vậy?
mùi không khí lạ lẫm này bất giác khiến em sợ hãi, màn đêm phủ đầy tiêu cự không cho phép ryu minseok nhận thấy rõ điều gì. em cố hết sức mở mắt thật to, đây rõ ràng không phải trụ sở t1 hay ký túc xá drx, căn phòng xa lạ em đang ở trong bóng tối như rộng rãi vô tận.
đầu em đau quá, sao em không nhớ được gì khác từ lúc kéo vali rời khỏi ký túc thế này.
\”anh hyukkyu ơi, anh sanghyeok ơi, anh kwanghee ơi.\”
\”minhyung ơi, bạn cứu em với, em sợ quá minhyung ơi.\”
cảm giác tủi thân không sao diễn tả được, nếu em ngoan ngoãn để lee minhyung đi bên cạnh có phải bây giờ sẽ không rơi vào tình cảnh thế này không. em loay hoay muốn tìm điện thoại cầu cứu nhưng vali đồ cũng biến mất không dấu vết. sợi xích đen trói buộc em tuy mỏng nhưng cứng cáp vô cùng, độ dài này không làm em quá đau mỗi lúc cử động nhưng rời khỏi phạm vi giường là không thể.
từ bé ryu minseok luôn được gia đình yêu thương, em may mắn được mẹ ủng hộ theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, đến khi gặp kim hyukkyu và kim kwanghee lại được bảo bọc che chở sau đó lại có thêm một lee minhyung luôn nuông chiều em mọi thứ. cún nhỏ chưa từng một ngày phải chịu khổ cũng không phải trải qua uất ức thế này bao giờ.
mọi người đâu rồi? giờ này đã có ai đi tìm em hay chưa, có ai lo lắng cho em không? em muốn về nhà.
khi đôi con ngươi nâu sẫm dần thích nghi được với đêm đen, ryu minseok rùng mình sởn gai ốc khi nhận ra khắp nơi xung quanh phòng là đầy rẫy những bức tranh sơn dầu u ám lấp ló chân dung của ai đó, nhìn quanh phải có đến hơn 20 bức. mi tâm nhíu lại, đồng tử co giãn liên tục cố nhìn xoáy vào tác phẩm trước mặt, cảm giác ghê rợn bắt đầu len lỏi trong từng tế bào là khi em nhận ra mỗi bức tranh đều đang họa lại chính bản thân em nhưng trên người lại không mảnh vải che thân cùng đôi mắt đang nhắm nghiền. từng bức từng bức đều ở một góc độ khác nhau nhưng tâm điểm chỉ có một. là cún con bé nhỏ với cơ thể lõa lồ đang say giấc. cơn lạnh rùng rợn chạy dọc sống lưng, em bật khóc rấm rứt sợ hãi khôn cùng nhưng vẫn cố cắn chặt môi như thể sợ mình sẽ đánh thức thứ gì đó trong màn đêm.