\”minseok!\”
theo tiếng gọi, ryu minseok dừng bước chân xoay người nhìn dáo dác cố xác định chủ nhân giọng nói kia. mắt cún lim dim dụi dụi vài cái, hôm nay phải chuyển về t1 nên dù còn rất sớm em vẫn phải thức dậy chuẩn bị chu đáo mọi thứ, cũng không nghĩ giờ này lại có ai đến tìm em.
thảo nào lại thân thuộc như vậy, là lee minhyung.
xạ thủ đứng tựa người trước mũi xe cadillac, vừa thấy người nhỏ lon ton chạy ra khỏi ký túc đã đứng phắt dậy gọi với theo. em từng nghe hắn kể đã có bằng lái, hứa sau này sẽ đưa em vi vu khắp nơi nhưng không nghĩ dáng vẻ đứng cạnh siêu xe của người ta cũng đẹp như vậy. giống như thật sự đang đợi người yêu tan tầm đưa đón, lee minhyung thân người khoác măng tô màu bò đậm, hai tay cho vào túi quần trông rất nhã nhặn khác hẳn với dáng vẻ phóng túng thường ngày.
\”minseok đừng tránh mặt anh, xin lỗi nếu hôm qua đã làm bạn sợ.\”
chầm chậm bước đến đứng đối diện nhưng em vẫn không đủ can đảm nhìn vào mắt người kia. thật ra em đã suy nghĩ cả đêm về câu tỏ tình bất chợt hôm qua nhưng đáp án vẫn còn bỏ ngỏ khi em chưa thể xác định được cảm xúc thật trong tim mình. em xem lee minhyung là bạn đồng niên, là tri kỷ, tiếp đến là đồng đội nhưng alpha vẫn là một khái niệm còn quá mới mẻ trong từ điển của một omega chưa tròn 10 ngày tuổi như em.
\”e-em… em không sợ.\”
môi mỏng liên tục bặm vào nhau day cắn, không phải nói cũng biết em đang bối rối thế nào. tầm mắt không rời mũi giày trắng đang không ngừng cọ vào nhau, đôi giày thể thao này cũng là lee minhyung tặng cho em nhân dịp sinh nhật, cùng màu với đôi hắn đang mang bây giờ. chân lee minhyung cũng to thật, hẳn là hơn em những 4 số nhưng hắn giữ gìn rất kỹ nên không có bao nhiêu vết bẩn cả, ngắm nghía một hồi thì trông cũng rất giống giày đôi.
ryu minseok giật bắn mình khi vừa kịp thu hồi lại ánh mắt mông lung, nhìn vào hướng mũi giày ngày càng tiến đến gần mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai bây giờ chẳng quá một gang tay.
\”bạn đừng phớt lờ anh được không anh biết lỗi rồi, hôm nay bạn đến t1 phải không, để anh đưa bạn đi.\”
giọng nói chân thành, mi mắt rũ xuống lộ rõ nét buồn man mác đã dần khiến em mềm lòng. mãi đến lúc này khi ngẩng mặt lên em mới thấy rõ quầng thâm mờ nhạt dưới khóe mắt trũng sâu trông vô cùng phờ phạc mệt mỏi, có lẽ người này lại tự dằn vặt cả đêm vì cảm thấy có lỗi đây mà. trước đây hắn cũng từng như thế khi bị em dỗi những 2 ngày vì lớn tiếng với em trong một trận xếp hạng. ryu minseok thở dài nhưng rất nhanh đã định thần trở lại. em áy náy nói lời từ chối bảo mình cần chuẩn bị thêm vài thứ sau đó sẽ tự đến sau. dù lee minhyung ngỏ ý muốn đợi em nhưng ryu minseok dường như rất quả quyết.
nhận thấy sự phũ phàng ngày một rõ rệt, lee minhyung cố nén xuống cảm giác tủi thân dần nhen nhóm rồi nở nụ cười thật tươi sau pha thở dài nặng nhọc.
\”nếu là anh sanghyeok thì sẽ không đến nỗi này đâu nhỉ?\”
có thể lee minhyung đang ganh tị vì lee sanghyeok được bé nhỏ ái mộ hoặc thật sự nghĩ rằng em đang tự mình ôm tương tư với người anh của hắn. câu nói bâng quơ giải trừ cảm giác ngượng ngùng khó xử nhưng vô tình đẩy hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan thể hiện rõ sự ghen tuông ngờ vực. ryu minseok không trả lời cũng không biết nên nói thế nào để giảm bớt tính sát thương vốn có, người này trước mặt em luôn có bộ dạng đáng thương như vậy dù không dưới 5 người xung quanh luôn bảo em phải cảnh giác với hắn. cũng may là lee minhyung chưa từng muốn làm em khó xử nên mới không hỏi đuổi theo.