\”mày có thôi đi được không hay để tao phải nói với anh sanghyeok?\”
moon hyeonjoon tức điên lên được, đã là lần thứ 3 trong ngày cậu may mắn lôi kéo được tên bợm rượu này từ tay thần chết. hắn càng ngày càng bê tha đổ đốn, tần suất tìm đến rượu ngày một nhiều, mượn chất kích thích làm nhừ não bộ và cũng làm tê liệt vết thương đau âm ỉ trong lòng.
hôm nay hắn lại say bí tỉ, lại lang thang trên đường lớn không màng mọi thứ, hắn liều mình băng qua các ngã tư đèn đỏ mặc kệ tiếng phanh xe chói tai cùng những lời chửi mắng thậm tệ của người đi đường. moon hyeonjoon mới là người khổ nhất lúc này, cậu vừa phải thay hắn cúi đầu xin lỗi, vừa phải lôi hắn lại vệ đường tránh khỏi những chiếc xe đang lao như điên đến.
tuy thường ngày có hay chí chóe nhưng hai người là kẻ bắt sóng nhanh nhất dấu hiệu bất ổn của nhau. moon hyeonjoon mới đầu thật sự bị những lời tâm tình của hắn dọa cho tức điên từ mặt hẳn vài ngày không đếm xỉa. nhưng mà dù có thế nào cậu cũng vẫn không thể bỏ mặc tên này ngày càng lún sâu vào hố đen tuyệt vọng.
\”nói với nó đi, nói mày không cố tình làm vậy.\”
\”không đâu, là tao cố tình, vì tao muốn em ấy thuộc về tao, chỉ thuộc về mình tao.\”
khao khát đó ngày qua ngày như một loại axit ăn mòn sự kiên nhẫn lẫn trái tim hắn.
moon hyeonjoon lắc đầu ngao ngán, cá thể alpha bọn họ không chỉ có cái tôi cao mà còn vô cùng kiêu ngạo, thà miễn cưỡng với hậu quả sau cùng cũng không thừa nhận bản thân đã phán đoán sai mà nghĩ lại.
giai đoạn nhạy cảm hiếm hoi của hắn bằng cách nào đó lại bộc phát trùng khớp với ngày phát tình của em, không cần phải nói cũng biết đây là thời điểm alpha trở nên hung bạo thế nào. thật ra là sẽ không trùng hợp đến vậy, hôm đó đã là ngày cuối của kỳ bộc phát rồi, vốn dĩ lee minhyung đã có thể thuận lợi vượt qua nếu em không phát tình sớm hơn dự định hoặc bọn họ đã phỏng đoán sai nó. suy cho cùng thứ đó không thể đoán trước được khi nào sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn muốn thử, vẫn muốn làm liều vì nhỡ đâu chậm một bước em sẽ thuộc về kẻ khác. càng oái ăm hơn nữa ngày hôm đó em lại muốn rời bỏ hắn, mọi thứ như mũi tên trên dây cung bị kéo căng đến đỉnh điểm vô tình trượt tay lao đi mất kiểm soát. nhưng hắn không thể xem đó là lý do bản thân trở nên sa đoạ mà cưỡng đoạt bé nhỏ được. rõ ràng trước park jia hắn một chút cũng không dao động, những ngày đó không hẳn vì sợ bị cảnh sát theo dõi, một phần cũng vì nếu đến quá gần em có khi sẽ không kiềm chế được. em thơm như vậy mà, hắn yêu em nhiều như vậy mà, cuối cùng cũng không chiến thắng được nỗi nhớ mà tìm đến em. nhưng hắn vẫn đinh ninh rằng chính hắn có thể ngừng lại đúng lúc, chỉ có lòng tham khao khát có được em là vượt quá giới hạn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
nhưng moon hyeonjoon lại không cho là vậy, dù thật bất mãn đến điên lên được khi biết chuyện nhưng lý do cậu mắng tên này nhiều nhất phần lớn là do quá háo thắng, tự cao. hắn đang ôm mọi trách nhiệm về mình như một người đàn ông thực thụ, mấy tên alpha mới trưởng thành như bọn họ luôn thích thể hiện như vậy cũng đâu có gì lạ.
moon hyeonjoon biết chắc mình không thể khuyên nhủ tên cứng đầu này, cậu theo đuôi hắn qua 3 con phố rồi, hắn cứ vô định bước đi trên đường lớn không có mục đích cũng không có điểm đến. mượn tạp âm ồn ào nhiễu đi tần số đau lòng chỉ mỗi hắn nghe thấy. bước chân loạng choạng không vững, trên tay là chai tequila cao độ, hắn mới từ bệnh viện trở về vì cơn ngộ độc rượu thôi nhưng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.