Guria | Ám Ảnh Thể Xác | R18 | Abo | Gumayusi X Keria – pt.14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Guria | Ám Ảnh Thể Xác | R18 | Abo | Gumayusi X Keria - pt.14

đã lâu rồi park jia không quay lại nơi này, thời gian chắc phải tính bằng năm. từ bé đến lớn cô đều theo sau lee minhyung như vậy, thích hắn, thích mọi thứ thuộc về hắn kể cả là hội họa, thứ cô không có chút năng khiếu thiên bẩm nào mà vẫn cố gắng học để được hắn nhìn đến. năm đó giữa họ còn có một cô bạn họ kang xấu xí bằng tuổi lee minhyung, cũng rất thích hắn và hình như hắn cũng vậy, nhưng lên 9 người bạn đó theo gia đình sang thành phố khác sống. đến khi cô và hắn bước vào một mối quan hệ chính thức, park jia vẫn không tin được mình có thể được lee minhyung lựa chọn. có điều không giống những cặp đôi thông thường, hắn không hôn cô, không ôm cô cũng không dành những lời ngọt ngào trong những ngày kỷ niệm. giờ park jia mới hiểu, để thôi bị cô làm phiền bám lấy, vì trút giận thay cô bạn từng bị cô ức hiếp nên hắn mới tự tiện cho cô một danh phận mà bản thân cô lại nghĩ rằng mình thật sự được ông trời ưu ái.

mỗi ngày hắn đều vẽ, từ cảnh đến vật sau này mới chuyển sang vẽ chân dung. cô từng nũng nịu bảo hắn vẽ cho mình một bức nhưng đã bị từ chối với lý do cô quá sắc sảo hắn không thể họa lên được. khi đó vẫn vui như tết nghĩ rằng hắn đang khen vẻ đẹp của mình mà quên mất rằng lee minhyung luôn biết cách khiến người khác ngoan ngoãn tự nguyện tránh xa và không làm phiền đến hắn. cô đã từng nghĩ rằng hắn chỉ thích vẽ những thứ trong tưởng tượng, người thật với hắn quá tầm thường như việc sao y bản chính là xong không có tí độ khó.

vậy thì những thứ trước mặt cô bây giờ là gì đây? hàng chục bức tranh lớn nhỏ đủ thể loại được tỉ mẩn chăm chút treo trên tường. không cần nói cũng biết người trong tranh là ai và ai là tác giả của chúng. mỗi bức tranh đều cho thấy sự trưởng thành qua từng nét vẽ, từ ngỗ nghịch đến pha chút bí ẩn, càng trưởng thành lại càng u tối và dần trở nên lệch lạc hơn nhưng tình yêu mãnh liệt cũng theo đó mà ngày càng sâu sắc choáng ngợp tất cả.

một omega phát tình được ôm lấy bởi rừng hoa hướng dương. park jia từng nghe ở đâu đó hướng dương là loài hoa chung thủy nhất đại diện cho sự tương tư không cần hồi đáp. vì từ khi sinh ra đến khi lụi tàn, hoa chỉ hướng về phía mặt trời chưa từng thay lòng.

tương tư?

hắn tương tư người ta đến vậy, bao nhiêu năm vẫn có thể phớt lờ vậy sao đến hiện tại tình yêu đó không chút nguôi ngoai mà đổi lại ngày càng thâu tóm hắn vậy?

\”cô làm cái quái gì vậy?\”

park jia giật mình thon thót rụt tay lại khỏi bức họa to nhất treo giữa phòng, hồn vía tưởng như cũng sắp bị dọa bay đi mất. đúng như cô dự đoán, lee minhyung không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây nhưng cũng không phát điên mà bóp lấy cổ cô như lần trước vì có ý động đến bé nhỏ của hắn. hắn chạy đến cẩn thận chỉnh sửa lại bức họa vào đúng vị trí, tiện tay lau đi vài cái ở khung tranh như sợ cô làm bẩn nó. park jia lùi lại phía sau lặng lẽ quan sát cách hắn trân quý từng thứ liên quan đến em nhưng từ đầu đến giờ vẫn không mở lời hỏi han về em cũng không dám quay đầu nhìn lại về phía chiếc giường trống trải. tự dưng lại cảm thấy hắn cũng như người thường khi yêu thôi, máu liều thì không thiếu, vì người ta mà bất chấp nhưng bảo đối diện với sự thật thì luôn hèn nhát như vậy. cô không biết hiện giờ nên khuyên nhủ hắn nhìn vào thực tế hay mắng hắn đáng đời mới đúng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.