mặt trời chiếu đến đỉnh đầu, nắng xuyên qua lớp kính mỏng khiến nhiệt độ có phần gay gắt hơn mới thành công đánh thức một trong hai con người trần trụi phía bên trong.
ryu minseok chỉ đủ sức mở hờ mắt còn lại toàn thân không thể nhúc nhích, một phần vì bị hắn ôm chặt, một phần vì chỉ cần cử động thì nỗi đau thể xác không thể chân thật hơn bắt đầu giày vò từng thớ cơ. em biết đêm qua là kỳ phát tình của mình và em đã cùng lee minhyung lăn lộn cả đêm trên giường.
hắn hình như cũng cảm nhận được động tĩnh mà nhẹ nhàng rút tay lại ngồi đến trước mặt em. ryu minseok thật sự có hơi giật mình khi nhìn thấy hắn. đôi mắt hắn đỏ ngầu, viền quanh là những mạch máu nhỏ nổi rõ, dưới đôi mắt là quầng thâm đen sẫm sâu hoắm nặng trĩu, trông hắn mệt mỏi phờ phạc nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh táo trong cơn giằng xé của nội tâm, có lẽ hắn đã thức trắng đêm. làn da tái nhợt, bên má phải sưng vù, chút máu khô còn vương lại trên khóe miệng nứt toác.
em không phải không nhớ gì, sau khi cả hai nghỉ ngơi được một lúc cơn hứng tình chưa qua đi khiến em đòi hỏi ở hắn nhiều hơn nhưng lee minhyung không hiểu vì sao lại cố kìm chặt tay em đang sờ loạn trên người hắn, ôm ghì lấy em không cho động đậy. em nghẹn ngào khóc nấc lên mới được hắn dùng pheromone vỗ về. cả đêm như thế không biết bao nhiêu lần, hắn hình như luôn túc trực bên cạnh như vậy và không làm gì khác nữa.
\”bị sao?\”
lee minhyung trở nên lúng túng khi thấy bé nhỏ chăm chăm vào vết thương trên mặt hắn. nên nói làm sao đây, hắn đã cảm thấy ân hận tột cùng sau khi đã không biết điểm dừng. cũng nực cười thật, hắn tự ý làm hại em khi em không có ý thức nhưng cũng là tự kiềm chế mà nện vào mặt mình vài cú để trấn tỉnh bản thân khi em chủ động. nếu ngày hôm đó hắn không vì cơn ghen mờ mắt mà bắt em tới đây, nếu trong chính cái đêm em nói yêu hắn và hắn đồng ý thả em, nếu đêm quá hắn không mất trí làm ra chuyện không thể tha thứ. nhưng hắn không còn là đứa trẻ để không biết rằng các mệnh đề bắt đầu bằng chữ nếu đều là những thứ giả định và không có chút giá trị thực tiễn nào.
\”đêm qua anh đã đánh dấu bạn, anh cũng… cũng… cũng bắn vào trong.\”
ryu minseok ngơ ngác nghiêng nhẹ đầu nhìn theo hắn khi lee minhyung ngoảnh mặt đi tránh né như không dám đối diện với em. em biết việc đó mà, đêm qua hắn cũng đã nói rồi mà, không phải kỳ phát tình đến omega đều sẽ được alpha yêu thương như vậy sao. à thì cách làm của hắn có hơi thô bạo nhưng mà hôm qua em cũng đồng ý…
\”không phải! là anh lừa bạn đó. bị đánh dấu bạn sẽ phải ở với anh cả đời, bắn vào trong có thể sẽ có thai!\”
không có phản hồi, đáp lại lời thú tội của hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. khi hắn quay lại đã thấy nước mắt em chảy dài trong vô vọng, em vẫn nhìn hắn như thế không chớp mắt, giống như không chấp nhận nỗi sự thật đau lòng vừa nghe thấy từ chính thủ phạm.
mọi việc dường như đi ngược lại với quỹ đạo tự nhiên của vũ trụ cũng khác xa những gì hắn nghĩ. em không ồn ào cũng không trách mắng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. hai tay em bưng lấy mặt bắt đầu run rẩy khiến miệng hắn đắng nghét muốn nói lại thôi. lee minhyung không rõ thú nhận với em có phải là cách tốt nhưng hắn biết bản thân từ sớm đã không còn đường lui, cũng không mong nhận được bất kỳ khoan hồng nào cả.