\”minhyung ơi, cho em… mặc đồ vào nha.\”
ryu minseok rụt rè lên tiếng, sau khi dùng tay giúp hắn giải toả đến 2 lần, em lại bị hắn ôm chặt trên giường, người nép sát mạn sườn gối đầu lên ngực hắn. thứ duy nhất có thể bảo vệ em lúc này là miếng dán tuyến thể được hắn rộng lòng giữ lại, có lẽ cũng vì lee minhyung sợ bản thân không kiềm chế được trước sự quyến rũ từ nó. tay hắn vẫn đang mân mê vuốt ve trên làn da đầy những vết hôn ám muội, hình như hắn rất thích cảm giác mịn màng đàn hồi của nó, nếu không hôn cũng vuốt, không thì sàm sỡ loạn hết cả lên.
\”anh mà muốn đâm vào thì bạn có quấn như xác ướp cũng vô dụng.\”
em rùng mình khi chẳng nói chẳng rằng hắn đã luồn tay xuống phía dưới nhấn nhấn vào trước miệng hoa huyệt dọa đâm vào.
\”đừng! em xin lỗi, em không mặc nữa.\”
lee minhyung xoay người đặt em xuống nệm, hắn đang liên tục bóp nắn liếm láp quầng vú nhỏ một cách say mê. lại nữa rồi, nếu không ở lại đây thì thôi còn bằng không lúc nào tên này cũng muốn chơi đùa với cơ thể em bằng nhiều cách. ryu minseok xấu hổ quay đầu đi, dù sao cũng quá quen với những quấy rối từ hắn rồi nên không muốn phí sức đôi co làm gì nữa, em nhắm chặt mắt cố chịu một chút là qua thôi.
\”a… khó chịu, khó chịu lắm.\”
\”đó là sướng, không phải khó chịu!\”
bé nhỏ của hắn còn không phân biệt rõ được khoái cảm trong người mình, nhưng thôi lee minhyung biết hắn cần kìm hãm con thú trong người lại. đơn thuần chiếm hữu thể xác là chưa đủ nên nhất định phải chờ đến ngày em phát tình, chỉ còn 1 ngày nữa thôi, hắn nhất định phải đợi được.
tự dưng lại nghĩ đến tối qua lúc bé nhỏ nức nở ngậm lấy cái của hắn mút vào như kẹo sướng đến rồ người luôn, hắn muốn thử một lần nữa quá. hắn đinh ninh em cũng chẳng nhớ gì đâu nhưng thật tình cũng muốn để bé nhỏ biết được bộ dạng ngoan ngoãn của mình đêm qua trông thế nào.
ryu minseok cố nhắm chặt mắt không động đậy, em biết dù làm gì cũng không né tránh được những chung đụng từ hắn nhưng khổ nỗi da mặt em quá mỏng, phản kháng thì thôi đi, mệt chết mất cũng không được ích gì nên đành dùng việc giả vờ ngủ để lãng tránh hết lần này đến lần khác.
hắn có vẻ không hài lòng với bé nhỏ nhà mình lắm nhưng đến đây thôi, hắn còn việc quan trọng hơn vào lúc này.
vốn định là giả ngủ thôi ai ngờ lại ngủ thật một mạch suốt mấy giờ liền, lúc em cựa mình thức giấc lần nữa thì trời đã tối, nhìn vào khoảng không bên trên mà thở dài mệt mỏi, đèn đã được bật từ khi nào nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. có lẽ từ khi đến đây ngoài việc giúp hắn phát tiết ra thì phần lớn thời gian em đều ngủ vì bị hắn vờn đến mức mệt mỏi chẳng thể làm gì, mà ở đây cũng không có gì đáng để em tận hưởng.
hắn lại đi rồi.
một vòng lặp luẩn quẩn, đến vào lúc tối muộn và hôm sau lại rời đi, còn chẳng buồn đợi em dậy để nói với em một tiếng.
lẳng lặng tiến về phía cánh cửa gỗ, em áp tai lên đó như muốn lắng nghe âm thanh bên ngoài, đằng sau cánh cửa này là thế giới em mong mỏi chạm đến, nơi mà từ rất lâu rồi em đã bị tách biệt khỏi nó. em nhớ mọi người, nhớ anh hyukkyu, anh kwanghee, em cũng nhớ mẹ nữa. nếu họ có ở đây chắc chắn sẽ không để em bị hắn ức hiếp thế này, anh kwanghee chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận nhừ tử trút giận thay em. em muốn ra ngoài quá, em muốn gặp lại mọi người, em thật sự muốn… thoát khỏi đây.