sấm chớp ì đùng xé đôi nền trời, trên cao mây đen vần vũ xám xịt cuốn theo những hạt mưa không ngừng đổ bộ bên ngoài. tựa như thương xót cho người phía trong, từng đợt mưa xối xả liên tục đập vào khung cửa nhỏ cơ hồ muốn nó vỡ tan tành tạo ra một lối thoát.
ánh sáng chen chúc lẫn vào màn đêm xuyên qua ô cửa, bên tai chộn rộn tạp âm nhức óc, một lần nữa tỉnh dậy trong cô độc, cún nhỏ lí lắc ngày nào giờ đã mất đi hẳn nụ cười rạng rỡ, nét mặt em âu sầu, thần sắc u ám như con búp bê vô hồn bị người ta vứt bỏ.
cái ẩm ướt vốn có của mùa mưa hiện hữu ngày một rõ rệt, lại là một đêm giông bão, lại là một đêm lẻ loi không một ai dòm ngó. sao em lại có cảm giác mình bị bỏ rơi thế này, rõ ràng em từng rất sợ hãi mỗi khi hắn đến đây cơ mà, đau đớn vùi sâu theo màn đêm trỗi dậy mãnh liệt đàn áp khuôn ngực nhỏ bé đến nghẹt thở.
hắn giận em rồi, sẽ không nhìn đến em nữa, vì em cự tuyệt hắn có phải không nên mới bỏ mặc chẳng thèm quan tâm. em bây giờ với hắn trông ngứa mắt đến thế sao.
lần đầu tiên trong đời em hiểu như thế nào là trống vắng, đã 7 ngày rồi, hắn không trở lại đã 7 ngày rồi. ryu minseok thật sự đã đếm từng ngày từng giờ nhưng ý định rời khỏi đây vẫn chưa hề từ bỏ, chỉ là suy nghĩ đó sao cứ ngày một lung lay, có thể là do em đang dần suy kiệt thôi, chắc chắn là như vậy.
thật khó để ngủ lại, tín hương trên áo hắn phai đi cả rồi, bây giờ có cố thế nào cũng chẳng ngửi thấy nữa, đây có thể được xem là lý do cho việc em mất ngủ hay không? ngày thường nơi đây vốn cũng trống trải mà nhưng không hiểu sao đến lúc này em mới cảm thấy hoảng sợ, không ngủ được, không có mùi của hắn thật sự không ngủ được.
ryu minseok rời giường tiến lại tủ kính trưng bày hàng tá thứ rượu bắt mắt, em không sành về chất lỏng có nồng độ cồn kể cả uống cũng chưa từng uống thử. nhưng không hiểu động cơ nào xui khiến mà em vươn tay đón lấy chai rượu gần tầm với nhất.
kabinett riesling, cái tên nghe có vẻ không hay lắm nhưng hy vọng mùi vị không đến nỗi. cún nhỏ táy máy thật lâu mới khui được nắp chai, hơi rượu lập tức xộc thẳng vào khoang mũi làm em có chút choáng dù còn chưa nếm qua. ryu minseok đắn đo hồi lâu, thì em đang mất ngủ và nghe người ta bảo uống rượu vào say sẽ dễ ngủ mà phải không, hoặc còn một lý do nào đó khác nhưng em cố chối đi vì không muốn mình trở thành con sâu nát rượu, học đòi dùng nó chỉ để giải sầu.
đôi khi người ta tìm đến rượu không hẳn vì mùi vị của nó, đơn giản là muốn say, muốn quên đi hình bóng một người, quên hết những muộn phiền dằn vặt đau xé lòng.
thế nhưng con tim chẳng bao giờ nghe lời em cả, luôn cố chấp theo đuổi hình bóng ai kia. những cái ôm thật chặt, những nụ hôn từ gượng ép dần cởi mở hơn, những va chạm thân thể cuồng nhiệt cùng mùi hương váng vất đê mê cả thần trí. em bị sao vậy, sao lại nhung nhớ những khoảng thời gian tồi tệ đó vậy.
một ly rồi lại một ly, có thể ryu minseok may mắn vớ phải thứ rượu nhẹ nên đến ly thứ 5 em mới cảm giác được dạ dày bắt đầu cồn cào muốn nôn. nhưng em vẫn không ngừng uống, dường như đó là điều duy nhất có thể khiến em thoát khỏi những nhớ mong thể xác, thứ sẽ ngấu nghiến lấy lý trí lẫn trái tim em khi em không cảnh giác. chúng sẽ khiến em nhớ về hắn đến điên dại, về những ngọt ngào cùng cay đắng hắn vội trao đã để lại dư vị khó quên trong lòng, tựa như thứ chất lỏng vừa được nuốt qua thanh quản, đau đến ứa nước mắt.