\”không, không phải như thế..\”
lee minhyung xoa loạn mái tóc, cố gắng ổn định lại nhịp thở. alpha giờ đây đã đánh mất dáng vẻ chỉnh tề thường có. giật mình gạt phăng lối suy nghĩ buông bỏ ra khỏi đầu, lee minhyung biết rõ bản thân cần phải làm gì. bấy lâu nay gã đã quá chủ quan, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã êm đẹp và chìm đắm trong hạnh phúc hư ảo mà quên mất rằng bản thân chưa thật sự phải trả giá cho bất kì thứ gì.
dẫu biết trong chuyện đó bản thân lee minhyung không sai, ngu ngốc bị kẻ gian ép vào kế, nhưng luận lại thì gã cũng chẳng đúng đắn gì cho cam cả. trong suốt thai kì của omega, alpha chưa từng thật sự lắng nghe em dù chỉ một chút. lee minhyung đã không hề thấu hiểu nỗi lòng của người bạn đời. một cách vô tình, alpha đã o ép, áp đặt lối tư duy bảo thủ của mình lên em và cho rằng điều ấy là tốt cho cả hai.
\”xin lỗi anh, có lẽ em không phải là một người bạn đời hoàn hảo..\”
omega đã từng bộc bạch với lee minhyung như thế cách đây không lâu. khi ấy gã chỉ ngây thơ cho rằng em là đang trong thai kì, dễ xuất hiện trạng thái âu lo, suy tư vẩn vơ. thế nên lúc ấy gã đơn giản là ở bên cạnh em, ân cần dỗ dành một chút chứ chẳng hề thật sự suy xét kĩ lưỡng những gì em nói. quá lâu không nhắc đến việc kề cận thân mật, lee minhyung đã thật sự quên lãng đi rằng ryu minseok từng ám ảnh việc đó nhiều đến như thế nào.
lee minhyung không hề vô tội như gã đã từng nghĩ. vỡ lẽ ra chuyện này, alpha mới đau đớn mường tượng những uất ức ryu minseok đã phải đơn độc gánh chịu. rằng người bạn đời của em chẳng hề muốn lắng nghe lời em nói, không có ai thật sự có thể bên cạnh em để sẻ chia. và rồi một cách điên dại, lee minhyung mếu máo bật khóc, hai tay liên tục dùng lực gõ liên tục vào đầu.
\”minseok à anh xin lỗi.. anh xin lỗi..\”
alpha cứ lặp lại những câu xin lỗi một cách thiếu kiểm soát như thế, khung cảnh ấy điên rồ đến nỗi doạ cho vị quản gia sợ tái cả mặt mày. bà toan chạy đến can ngăn hành vi tự làm đau mình của alpha và nhíu mày vì sự chênh lệch sức lực giữa cả hai.
\”xin hãy dừng lại, nếu cậu ryu thấy cảnh tượng này, sẽ đau lòng lắm.\”
nghe được những lời đó, lee minhyung đã thoáng đờ người. bà quản gia tưởng chừng bản thân đã có thể ngăn cản vị alpha trẻ đang mất kiểm soát này. thế nhưng chỉ một khắc sau, bà liền bị một lực đẩy ra xa, bất lực nhìn gã hoá rồ và gào khóc điên dại.
\”không đâu, em ấy bỏ tôi đi rồi. em ấy hận tôi lắm, tôi nên phải bị trừng phạt như thế.\”
\”không phải như thế đâu, thưa cậu. xin hãy tỉnh táo lại và đi tìm cậu ấy đi!\”
\”ngậm miệng lại hết đi!\”
áp lực, phẫn uất dồn nén và tích tụ thành sự bực tức, lee minhyung gào lớn. giờ đây, gã thật sự chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì, đầu óc cứ nhức nhối một cách khó chịu và gã cần phải giải toả. alpha vớ lấy một chiếc xe đồ chơi ở trên tủ kệ, toan muốn đập vỡ tất cả những thứ xung quanh đây. nhưng chưa kịp quăng đi, gã đã bừng tỉnh giật mình nhận ra bản thân đang hiện diện ở căn phòng dành cho con trai của mình.