\”tại sao lại là cô?\”
cơ thể nóng bức, đầu đau như búa bổ, lee minhyung biết chắc rằng kì phát tình của bản thân đã đến rồi. nhưng có một sự sai lệch nào đó ở đây, bởi lẽ theo chu kì, nó đáng lẽ ra không nên đến sớm như thế.
dù thần trí không ổn định, lee minhyung vẫn chắc nịch rằng gã đã cảm nhận được tín hương linh lan dịu nhẹ từ người bạn đời. alpha đã ngỡ đó là em, nhưng khi nhìn kĩ lại, đối phương vậy mà lại là nữ trợ lý thân cận. một cú nổ trong tâm trí, lee minhyung vỡ lẽ, gã quên mất rằng cô ta cùng giám đốc kim có quan hệ họ hàng. alpha ấy vậy mà lại bị người ta tính kế.
khá khen cho tài diễn xuất của kim jiyeon, khi mà cô nàng đã cùng lee minhyung làm việc lâu đến thế nhưng vẫn không để gã phát giác ra bất kì điều gì.
thân ảnh đẫy đà, thon gọn của kim jiyeon lần nữa vồ lấy lee minhyung mặc cho gã đã bày rõ thái độ chống cự. không một chút thương hoa tiếc ngọc, alpha hất bỏ cô nàng, chẳng hề để tâm việc đối phương có khóc lóc, níu kéo cỡ nào.
\”minhyung à.. hức.. xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi em.\”
kim jiyeon càng bám víu, gào khóc thì tâm trí lee minhyung càng lúc càng thanh tỉnh. alpha bắt đầu cảm thấy lo sợ, chỉ biết tìm cách trốn chạy. thề có chúa, gã đã gây ra tội lỗi tày trời, alpha chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh minseok bé nhỏ biết về sự việc. lee minhyung thề sẽ làm mọi thứ để xoá bỏ cái vết nhơ này, sẽ không một ai ngoài gã và cô ả kia biết về sự việc hôm nay.
nhưng đây vốn dĩ không phải là kinh thánh, mà là thực tại tàn khốc, lee minhyung chẳng có trong tay cái quyền năng chơi đùa với cuộc đời.
vội vàng đóng lại khoá quần, lee minhyung chộp lấy chiếc sơ mi nằm trơ trọi dưới sàn nhà và chạy nhanh ra phía cửa. alpha cần phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức, trước khi lại mất đi ý thức và cuốn vào dòng xoáy dục vọng cùng cô ả.
\”m-minseok..\”
người được gọi tên khẽ ngẩng đầu, nhìn đến dáng vẻ xộc xệch, thiếu đứng đắn của lee minhyung liền không dấu được nỗi thất vọng. mắt ngọc đảo qua những dấu hôn loạn trên cổ áo, vòm ngực và khoé môi của alpha, em cắn môi trong vô thức, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
có chết lee minhyung cũng không thể nào ngờ được khi mở cánh cửa này ra, gương mặt của người gã yêu nhất lại xuất hiện ở đó. đôi mắt em tối đi, hằn rõ nét bi thương cùng thất vọng, alpha thật sự không hề muốn điều đó xảy ra. gã vươn tay muốn níu lấy đôi bờ vai gầy đang không ngừng run rẩy thế nhưng em lại nhanh hơn một bước, lùi mình né tránh. cánh tay lạc lõng, vô định giữa không trung, lee minhyung dường như có thể cảm nhận được có một chiếc còng vô hình đang siết chặt lấy cổ tay gã.
lee minhyung giờ đây mang trong mình xiềng xích tội lỗi, gã là một tên phản bội khó lòng dung thứ.
\”mình ơi về thôi, về nhà với em.\”
alpha đã từng cho rằng nụ cười của em chính là thứ tuyệt vời nhất. gã ví nó như thể một liều thuốc xua tan bách bệnh, khi mà trông thấy em cười, mọi phiền lo mệt mỏi trong gã như thể biến tan. nhưng giờ đây, lee minhyung lại chẳng thể nào nhẹ nhõm nổi. ryu minseok vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng như thế, chỉ là bản thân gã giờ đây chẳng có tư cách nào để mà đối diện với vợ mình.