\”với những bằng chứng này, tôi tin rằng chúng ta sẽ lật lại ván cờ thôi.\”
\”con nhỏ anna với thằng sếp nó, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì đứa nào đâu, chuẩn bị ăn cơm tù là vừa.\”
\”minseok, em định khi nào sẽ mở họp báo?\”
giọng nói trầm thấp của moon hyeonjun vang vọng khắp phòng làm việc nhưng lại chẳng thể nào bắt lấy sự chú ý từ ryu minseok. omega đã ngồi ngơ ra như thế một lúc lâu, sắc mặt em tệ lắm, trông như chẳng có một tí sức sống nào vậy. moon hyeonjun quan sát em, cứ cảm giác như đã từng trông thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đấy rồi. vẻ mặt khốn khổ chán sống như này, anh nhớ ra rồi, đây chính xác là biểu cảm mà lee minhyung đã vác đến đây vài ngày trước.
mặc cho sự săm soi từ mọi người trong phòng, ryu minseok vẫn một mực chìm trong suy nghĩ của bản thân. omega đang mâu thuẫn rất nhiều, em muốn nhấc máy liên lạc với người nọ nhưng rồi lại thôi vì chẳng biết nên mở lời như thế nào. ryu minseok ngại bản thân sẽ liên luỵ đến gã, em vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn chuyện tai tiếng gần đây. so với những cố gắng níu kéo mối quan hệ của cả hai từ người nọ, omega tự thấy bản thân mình thật sự vô cùng kém cỏi.
\”ryu minseok!\”
moon hyeonjun gằn giọng, lần này anh đã thành công lay tỉnh được ryu minseok.
\”em mất tập trung, không khoẻ à?\”
\”tôi ổn, xin lỗi nhưng lúc nãy anh hỏi gì vậy?\”
\”tôi hỏi em dự định khi nào thì mở họp báo.\”
\”tuỳ tiện đi nhưng đừng chậm trễ quá. những thứ này không phải do một mình chúng ta tìm thấy đâu đúng không?\”
ryu minseok cầm một số giấy tờ trên tay, nào là giấy xác nhận từ bệnh viện cho thấy em đã có dấu hiệu bị bỏ thuốc, lời khai từ một số tên khốn beta đã chèn ép em khi ấy. bên cạnh đó, giá trị nhất chính là chiếc usb lưu trữ đoạn cctv của hậu trường, thứ mà ban tổ chức lễ trao giải sẽ không đời nào giao ra một cách dễ dàng.
\”lee minhyung cũng có giúp chút sức, cậu ta bảo tôi đừng nói cho em biết.\”
\”anh không cần phải làm vẻ mặt áy náy như thế, tôi hiểu mà.\”
moon hyeonjun vẫn luôn hài lòng với cái cách mà anh và minseok ăn ý trong công việc. cả hai không cần nói nhiều nhưng vẫn có thể nắm rõ nội dung mà đối phương muốn truyền đạt. hyeonjun có nghe phong thanh một chút về chuyện giữa em và lee minhyung qua lời tâm sự của gã. bản thân là một alpha, anh không khỏi cảm thấy đồng tình cùng thương xót cho người nọ.
ryu minseok lại rơi vào trạng thái trầm lặng. em cứ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi lúc lại mở khoá lướt vào một cuộc hội thoại. omega ngơ ngẩn nhìn vào dòng tin nhắn chúc buổi sáng của đối phương, vô thức gõ vài dòng trong khung thoại rồi lại giật mình bừng tỉnh xoá vội đi.
cảm giác nặng nề nhất trong cuộc sống chính là sự hối tiếc.
\”nếu đã nhớ, tại sao không ngỏ lời?\”
ryu minseok ngẩng đầu nhìn moon hyeonjun, người vừa đặt cho em một câu hỏi mà đến bản thân em cũng chẳng có cách nào giải thích nổi. em sợ, một nỗi sợ vô hình chẳng thể gọi tên. omega cúi đầu, né tránh ánh mắt từ người nọ và cứ thế co mình lại một góc. chiếc điện thoại trong tay rung lên một hồi, nó lập tức thu hút sự chú ý của em.