\”keria tuyệt lắm, cậu nhìn qua đây một chút. là như thế, ánh mắt rất tốt, một tấm nữa nhé!\”
tiếng máy ảnh liên tục vang lên, ánh sáng chớp nháy hướng về phía mỹ nhân trước tấm phông nền, vị nhiếp ảnh gia không ngừng hào hứng về những thứ bản thân vừa chụp được. kiệt tác, quả là kiệt tác, đúng là không thể nghi ngờ tài nghệ lẫn thần thái của người mẫu nọ. những lần hợp tác chung, mỹ nhân trước mắt luôn khiến anh ta trầm trồ thán phục. chỉ có điều, người nọ quá khó gần và rất kén chọn dự án. cho nên vị nhiếp ảnh gia dù đã có thâm niên trong nghề nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể làm thân với omega được.
\”được rồi, kết quả rất tốt, mọi người vất vả rồi. keria, cậu vẫn luôn tuyệt như thế, tôi yêu cậu chết mất!\”
minseok thờ ơ với mọi lời tán dương, em máy móc rời khỏi vị trí chụp, cúi người cảm ơn tất cả mọi người trong studio trước khi quay trở về phòng chờ để cởi bỏ trang sức mà đối tác đã đưa cho em.
\”wooje à, hộp của trang sức không có ở đây, em ra ngoài tìm giúp anh nhé.\”
choi wooje được giao việc, ngoan ngoãn vâng dạ rời đi. trong lúc đó, minseok cũng tranh thủ tẩy trang, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới giữa em và người đàn ông tên lee minhyung kia. sau cuộc gọi giữa moon hyeonjun và alpha, những tin tức kia liền lập tức hạ nhiệt một cách nhanh chóng rồi mất hút khỏi internet, điều đó cũng đủ để chứng tỏ người nọ có quyền hạn lớn ra sao.
moon hyeonjun bảo em không cần quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh xử lí tình huống, tránh làm người nọ phật lòng nhưng nếu gã có hành vi quá đáng thì cứ kháng cự, moon gia sẽ ra mặt chống lưng cho em. lee minhyung dù cho có tung hoành ngang dọc thế nào cũng phải nể mặt moon gia vài phần.
một omega với tư tưởng tự thân như ryu minseok đương nhiên sẽ không mấy vui vẻ khi bản thân cứ luôn phải dựa dẫm vào người khác. minseok rất biết ơn vì những gì gia tộc nhà họ moon đã làm cho em nhưng em nghĩ bản thân phải tự cố gắng vượt qua khó khăn lần này, không muốn mang đến thêm rắc rối cho người khác. cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ kế sách trong đầu, cố gắng để tâm lí bình thản, tự nhủ đó chỉ là buổi gặp mặt ăn uống bình thường. tiếng bước chân tới gần, đoán chắc là wooje đã trở về, minseok lơ đễnh cúi đầu cố tháo chiếc bông tai.
\”đừng tháo, chúng rất hợp với em.\”
một bàn tay ngăn cản thao tác của em, giọng nói trầm ổn ấy chắc chắn không phải là của choi wooje. minseok khẽ liếc mắt về phía sau, thoáng bất ngờ khi chứng kiến dung nhan của người nọ. lee minhyung sao lại có mặt ở đây? minseok là người rất có tính kỉ luật trong công việc, em chắc chắn bản thân mình không trễ giờ, còn một khoảng thời gian khá lâu mới đến giờ hẹn kia mà.
\”xin lỗi em vì sự xuất hiện đột ngột nhưng vì quá mong mỏi được gặp em nên xin em tha thứ. xin tự giới thiệu, tôi là lee minhyung, thương mến được biết về em.\”
lee minhyung nâng một bàn tay của mỹ nhân, cúi người nhẹ nhàng hôn lấy. sau đấy, gã trao cho em một bó sơn chi được gói ghém cẩn thận. động tác rất thanh lịch, tự nhiên, vừa nhìn đã biết là được dạy dỗ lễ nghi rất tốt. ryu minseok rất nhanh hồi phục lại trạng thái, em lịch sự nhận bó hoa, cẩn trọng đáp lời.