Trời vào hè, nhiệt độ ban ngày cũng đã tăng cao, không khí trở nên oi bức hơn. Nhân lúc đi lấy tài liệu về, cậu ghé vào quán cafe mua đồ uống cho mọi người, đi cùng còn có trưởng thư ký Song Yerin.
– Tiểu Hồ Ly, Minseokie.
– Hả? Sao ạ?
– Em với sếp tiến triển tới đâu rồi?
– Thì…vẫn như bình thường thôi ạ.
Song Yerin híp mắt nhìn cậu 1 cách dò xét, nhớ lại những cử chỉ thân mật và ánh mắt tình tứ của 2 người từ lúc đi công tác ở Thanh Đô về, cô đoán chắc rằng đã tiến xa hơn chữ \”bình thường\” rất nhiều.
Có 1 điều cô rất thích ở Minseok là tính cách vô tư, hoà đồng, có trách nhiệm của cậu. Mặc dù cậu là người yêu của sếp tổng nhưng vẫn vô cùng nhiệt huyết với công việc, không hề tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, bỏ bê công việc hay tị nạnh người khác. Mọi người tăng ca cậu cũng ở lại tăng ca, luôn hoàn thành tốt phần việc của mình, không những vậy cậu còn dành thời gian rảnh rỗi san sẻ công việc với mọi người. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ cậy có người yêu chống lưng mà giở tính kiêu căng hống hách, bắt nạt, chèn ép người khác.
Có thể nói cậu là kiểu người luôn khiến người ta cảm thấy yêu thích, muốn thân cận, muốn kết bạn.
Aida…sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ?
– Chị không tin, khai thật đi, hai người đến bước nào rồi? Ừm…có ấy cái kia chưa?
– Chị này!!!
Đùng 1 cái Minseok đỏ bừng mặt, cậu lúng túng suýt đánh rơi cả điện thoại trên tay, thật sự không ngờ rằng bà chị này lại có thể đánh thẳng vào vấn đề như vậy. Là người dày dặn kinh nghiệm trong tình trường, nhìn biểu hiện ngại ngùng của cậu, Yerin đã phần nào nắm được tình hình. Xem ra Tiểu Hồ Ly đã bị ăn sạch sành sanh luôn rồi.
– Hình như chị đoán đúng rồi ha, ây da…ngại cái gì mà ngại, con trai gì mà da mặt mỏng dính vậy hở?
– Chị đừng có ghẹo em mà.
Song Yerin xáp lại gần đưa tay chọt chọt vào vai cậu, thấp giọng thì thầm đủ để 2 người nghe.
– Sao hả? Cảm giác thế nào?
– Chị…
– Chia sẻ chút đi, chị em với nhau không mà.
Minseok bối rối đảo mắt lung tung, đưa tay bưng đôi gò má nóng phừng phừng như bánh bao trong nồi hấp, cậu ấp a ấp úng mãi mới lí nhí đáp được 1 câu.
– Thì…đ…đau ạ.
– Lần đầu thì đau là đúng rồi, nhưng mà sau đó thì sao? có sướng không?
– C…có ạ. Aaa chị đừng hỏi nữa, em chui xuống đất luôn bây giờ.
– Haha, được rồi, không ghẹo em nữa. Có nước rồi kìa mình về thôi.
Hai chị em chia nhau xách đống đồ uống ra xe, quán cũng khá gần cty nên không sợ tan đá gây nhạt vị. Minseok kẹp tập tài liệu vào nách, ôm cốc cafe và trà trái cây trên tay, lon ton chạy sang văn phòng của Minhyeong.


