Đúng như lời Moon Hyeojun nói đồ ăn quả thật rất ngon, Minseok ăn đến no căng cả bụng, thầm nhủ rằng nhất định sẽ quay trở lại đây vì còn rất nhiều món cậu chưa được thưởng thức. Vừa đi vừa nói chuyện, lúc xuống cầu thang cậu liền đứng sững lại khi ánh mắt chạm phải nhóm người đang đi vào phía bên kia hồ nước. Mấy người trung niên ăn vận sang trọng đi phía trước nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ, theo sau là Lee Minhyeong cùng đi cùng với 1 cô gái rất xinh đẹp.
Trong lúc đang nói chuyện, cô ấy vô ý giẫm phải viên sỏi mất thăng bằng khiến bước chân loạng choạng, may mắn là Minhyeong kịp thời nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia lại giữ cho cô ấy không bị ngã. Có vẻ như giữa trưa hanh nắng nên gò má trắng nõn của cô ấy đỏ ửng lên khi quay sang nói lời cám ơn với Minhyeong.
Trông họ thật sự rất thân thiết, nụ cười trên môi Minhyeong không phải kiểu khách sáo mà là nụ cười chạm đến đáy mắt. Không hiểu sao trong lòng cậu lại nôn nao khó chịu thế nhỉ? chắc là do ăn quá no rồi.
– Ể!? bạn trai mày kìa, trùng hợp thế nhỉ?
– Ừ tao thấy rồi.
– Ra là nó đi ăn cùng bố mẹ, có cả gia đình bác Sin nữa à? Khoan cô gái kia chẳng phải là Sin Hwayoung sao? cô ta về nước lúc nào thế nhờ?
– Mày biết họ hả?
– Sao mà không biết? cũng coi như là hàng xóm, nhà tụi tao chung 1 khu với nhà họ Sin, lại còn học chung trường từ mẫu giáo đến trung cấp nữa. Nhà họ Lee và họ Sin có giao tình khá lâu đời, ờ còn là đối tác lâu năm nữa nên rất thân thiết.
– Ra là vậy.
– Nhưng mà con nhỏ đó…ừm khá là phiền phức, đi chơi chung 1 nhóm thì tao đành chịu thôi, chứ tao không ưa nổi.
– Người ta làm gì mà mày không ưa?
Moon Hyeojun nhăn mặt như cắn phải ớt, liếc nhìn sang hướng bên kia rồi chẹp miệng lắc đầu.
– Trước mặt thằng Minhyeong cứ làm ra vẻ dịu dàng đáng yêu, sau lưng thì kênh kiệu chảnh chọe không ai bằng. Tao không ưa cái kiểu 2 mặt, giả tạo đó.
Ryu Minseok ậm ờ đáp cho có, cậu không dám bàn luận hay đánh giá người ta, theo như lời của Hyeojun có vẻ như cô ấy rất thích Minhyeong nhỉ? Ánh mắt cậu từ nảy đến giờ vẫn không rời khỏi nhóm người bên kia và như có linh tính, Lee Minhyeong nhìn sang liền bắt gặp bạn nhỏ đang nhìn về phía này. Anh ngạc nhiên nhướn mày khi thấy cậu ở đây, nhìn sang cái thằng mang vẻ bản mặt nhăn nhó bên cạnh anh liền hiểu, ra là Hyeojun dẫn cậu đến đây dùng bữa.
– Mày không định nói với nó câu nào à? tao thấy nó sắp phi qua đây rồi đó.
Nhận ra anh đã phát hiện mình nhìn trộm, cậu lúng túng nhoẻn miệng cười đưa tay vẫy vẫy 2 cái rồi bước thật nhanh ra bãi đỗ xe.
– Về thôi, nắng quá tao sắp bị say nắng rồi, tao mà bệnh là mà phải đền tiền thuốc cho tao đó.
– Ơ thằng nhóc này, mày bệnh là do mày yếu sao lại bắt đền tao? công bằng ở đâu?
– Đi nhanh không? đứng đó lèm bèm tao bệnh thật bây giờ.
Moon Hyeojun lật bật đuổi theo sau Minseok, người thì nhỏ thó mà chạy nhanh dữ.


