Cuộc sống vẫn bận rộn nhưng có thêm dư vị ngọt ngào của tình yêu, mỗi ngày có thêm vài câu chuyện vui vẻ, một thói quen mới được hình thành khi có một người đặc biệt bước chân vào thế giới của mình. Sau chuỗi ngày tăng ca đến tận khuya thì công việc không còn tồn đọng nữa, thời gian rảnh rỗi tăng lên không ít. Có thể tan làm đúng giờ, cuối tuần rảnh rỗi cả 2 sẽ lái xe đi chơi thăm thú đây đó, hoặc là dành cả ngày ở nhà quấn quýt bên nhau.
– Ưm…nhẹ chút, lên tận dạ dày bây giờ.
– Rồi rồi…anh biết rồi em đừng có siết.
Hơi thở nặng nề quanh quẩn bên tai, cơ thể bị xâm chiếm, dần dần lí trí cũng bị đánh bại, Minseok bất lực buông vũ khí đầu hàng. Cậu đưa tay lên vuốt phần tóc mái bết mồ hôi trên trán, trong lòng thầm than không ổn, cứ vô độ thế này có ngày cậu nhập viện mất. Phải tìm cách thương lượng với anh, vì sức khoẻ nhất định phải tiết chế điều độ lại.
– Minhyeongie…
– Anh đây.
Lee Minhyeong ôm lấy bạn nhỏ từ phía sau, kề môi hôn lên nốt ruồi bé xíu nhạt màu ở sau gáy cậu.
– Em nghĩ chúng ta cần phải sắp xếp lịch sinh hoạt điều độ mới được.
-Hm? Lịch gì?
– Làm tình.
– …
– Sao hả?
– Việc này cần phải lên lịch nữa sao?
– Cần chứ sao không, phải đảm bảo sức khỏe chứ.
Lee Minhyeong lật người cậu qua, nhìn một cách đầy nghi hoặc, đang yên đang lành khi không đòi sắp lịch sinh hoạt, khó hiểu thật.
– Em nói thử xem như thế nào.
– Ừm…này nhé, em cảm thấy tụi mình làm hơi nhiều, sức khoẻ hao hụt…
– Anh thấy khoẻ mà.
– Anh nín cái mỏ liền, em là người không khoẻ nè, sắp chết đến nơi rồi. Ngày nào cũng dày vò 2 3 tiếng đồng hồ ai mà chịu cho nổi? Hả?
Lee Minhyeong nhớ lại những khi làm xong cậu nằm bẹp 1 chỗ, cả người mềm oặt như con sứa. Đến việc đi vệ sinh cũng khó nhọc lê từng bước, anh đành phải ra tay hỗ trợ bế cậu vào nhà tắm.
– Cũng do em không chịu rèn luyện giờ trách ai hở, sáng kêu em chạy bộ vs anh thì em bảo dậy không nổi.
– Thì…thì tại tối đó anh hành em cả buổi, mất sức sáng dậy không nổi là đúng rồi.
– Thế buổi chiều ai đi phòng tập với anh, lên máy chạy được 2 phút là nằm dài ra thở không chịu chạy nữa.
– Tại…tại…lần đầu đi tập mà anh bắt em chạy như chó đuổi vậy bảo sao không mệt.
Lee Minhyeong đỡ trán bất lực, nói tới nói lui, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng là tại anh. Anh muộn màng nhận ra Minseok bẻ lái sự việc điêu luyện hơn cả biên kịch phim, rõ ràng nguyên nhân do cậu lười biếng, nói 1 hồi nguyên nhân lại từ anh mà ra. từ trước đến nay Minhyeong luôn là người có chính kiến rõ ràng, cực kỳ nghiêm khắc nhưng khi đối mặt với cậu anh lại không thể làm căng được. Và Minseok nắm rất rõ nhược điểm của anh, cậu rất biết cách làm nũng, tỏ ra đáng yêu khiến anh phải giơ tay đầu hàng.


